Cô Gái Bị Đánh Tráo - Chương 02
Đút tay vào túi quần, tôi nghiêng đầu sang bên, chẳng buồn đáp lại ánh mắt đầy định kiến kia.
Còn Trình Lục Yên thì lập tức thể hiện đúng vai người em gái xúc động, nước mắt lưng tròng chạy đến bên Trình Khải Duật, bắt đầu màn kịch tình thân khiến người ta phát ngấy.
Tôi thấy phiền hết sức, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi. Dù sao tôi cũng là con gái ruột của nhà họ Trình, việc lấy lại căn phòng vốn thuộc về mình chẳng có gì sai.
Đảo mắt một vòng, tôi nhanh chóng nhận ra căn phòng màu hồng chóe ấy.
Chính là nó.
Không thèm đôi co, tôi lách người bước qua cặp “huynh muội tình thâm” kia, đi thẳng về phía căn phòng đó.
Trình Lục Yên thấy tôi tiến tới thì vội vàng ngừng diễn, tỏ vẻ lo lắng, dè dặt mở lời:
“Chị… đó là phòng em, nếu chị thích thì… em có thể nhường…”
Vừa nói vừa bày ra bộ mặt sắp khóc đến nơi. Như đã được lập trình sẵn, Trình Khải Duật liền bước lên chắn trước mặt cô ta, lớn giọng:
“Không hổ là đứa từ cô nhi viện ra, mới về đã đòi giành phòng người khác, không biết điều!”
Ồ? Cậu muốn ăn đòn không?
Tôi xoay người lại, suýt nữa giơ tay ra đấm thì mẹ tôi bước đến cắt ngang:
“Trình Khải Duật! Xin lỗi em gái con!”
“Mẹ! Cô ta mới về đã định đuổi Lục Yên đi rồi!”
“Xin lỗi!”
Thấy mẹ mình cứng rắn như thế, Trình Khải Duật dù không cam lòng cũng đành cúi đầu, miễn cưỡng nhả ra hai tiếng xin lỗi, ánh mắt nhìn tôi thì hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi chẳng để tâm. Dù sao… có giỏi cũng không đánh lại tôi đâu.
Tôi tiếp tục tiến về phía căn phòng kia. Trình Lục Yên quýnh quáng chạy theo, níu lấy tay tôi:
“Chị… nếu chị muốn ở đó thì cứ ở. Em sẽ dọn dẹp ngay bây giờ…”
Nói rồi làm bộ thu dọn quần áo, vừa bước ra khỏi phòng vừa khóc lóc như thể chịu oan ức tột cùng.
Trình ba thấy con gái như vậy thì xót ruột ra mặt, giọng run run:
“Kỳ Kỳ à… phòng đó em con ở quen rồi. Hay là ba mẹ chuẩn bị phòng mới cho con nhé?”
Tôi không thèm quay đầu, chỉ buông một câu thản nhiên:
“Nhưng con chỉ thích căn đó thôi.”
Ông ta còn định nói thêm thì bị mẹ tôi chặn lại:
“Con thích thì để con ở, nhà mình thiếu gì phòng. Dọn phòng mới cho Lục Yên là được.”
Mẹ đã nói vậy, ai còn dám phản đối nữa?
Tôi khẽ nhếch môi cười — giờ thì tôi biết trong nhà này, ai mới thực sự là người có tiếng nói.
Tôi ung dung bước vào căn phòng toàn màu hồng chóe, màu sắc rực đến mức khiến mắt cũng phải chói lòa.
Nhà này đúng là giỏi đóng kịch, nhưng thật tâm có ai coi tôi là người nhà đâu? Nếu thực sự muốn đón tôi về, chẳng lẽ đến một căn phòng cũng không chuẩn bị sẵn?
Bên ngoài cửa, Trình Lục Yên vẫn đang nức nở không dứt. Trình ba và Trình Khải Duật thay phiên an ủi, trong lúc hỗn loạn ấy, tôi còn nghe loáng thoáng vài câu như “mua túi xách”, “bù đắp”…
Có thể bạn quan tâm
Giàu thật đấy, nhưng cũng… nông cạn thật.
Buổi chiều, khi tôi còn chưa kịp ngủ trưa xong thì bị đánh thức bởi tiếng bước chân lạch cạch.
Trình Lục Yên hí hửng bước vào, tay cầm chiếc túi xách mới cứng, lắc lư trước mặt tôi:
“Chị nhìn xem nè, ba mới mua cho em cái túi này để bù đắp đấy, đắt lắm nha~”
“À mà em quên mất, chị lớn lên trong cô nhi viện, chắc chưa từng thấy túi hiệu bao giờ đâu nhỉ? Em cho chị ngắm kỹ thêm chút nhé~”
Vừa nói vừa cố tình vung vẩy cái túi trước mặt tôi.
Tôi nhìn cái dáng vẻ giả tạo ấy mà chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Đưa tay giật lấy chiếc túi rồi tiện tay ném sang một bên, không buồn giữ lễ nghĩa.
Trình Lục Yên trợn trừng mắt, chỉ tay vào tôi, nghẹn họng:
“Chị… chị… chị…”
Tôi thản nhiên nói:
“Tôi thấy cái túi này hình như có lỗi nhỏ nên vứt đi cho rồi, để ba mua cái khác cho cô.”
Không thèm để tâm đến phản ứng của cô ta, tôi xoay người nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
Cô ta tức đến mức chạy tới ôm túi, gương mặt biến sắc, cuối cùng cũng chẳng còn giả bộ được nữa:
“Đừng tưởng chị trở về là có thể lên mặt! Ba mẹ sẽ không bao giờ đuổi em đâu! Em mới là đứa con được yêu thương nhất nhà này! Cứ chờ mà xem!”
Tôi không buồn đáp lại.
Cô ta tưởng nhà họ Trình là món ngon ai cũng thèm muốn sao?
Xin lỗi nhé, tôi thì không.
Tối hôm đó, ba mẹ gọi tôi tới nói chuyện về việc đổi lại tên.
Trước khi thất lạc, tôi từng mang cái tên “An Kỳ”. Ba tôi hỏi, có muốn lấy lại tên cũ không.
Tôi chỉ lắc đầu.
Tên ấy nghe vừa cũ vừa nhạt. Trì Dung — cái tên tôi chọn cho mình, nghe vẫn oách hơn nhiều.
Ba mẹ thấy tôi đã quyết thì cũng không cố thuyết phục.
Một đứa là con ruột – tên thật là Trình Kỳ. Một đứa là con nuôi – tên là Trình Lục Yên. Chỉ cần nghe tên cũng biết ai là người được nuông chiều hơn rồi.
Đúng lúc đó, Lục Yên từ trên lầu bước xuống. Mẹ tôi gọi cô ta lại:
“Lục Yên, ngày mai mẹ sẽ đưa Dung Dung đi chuyển trường. Hai đứa sẽ học cùng lớp, con giúp chị làm quen môi trường mới nhé?”
Vẻ mặt Lục Yên khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười ngọt ngào như thường lệ:
“Dạ được ạ~ Chỉ là… chị con trước giờ học ở trường thường thôi, không biết có bắt kịp được nhịp lớp mình không…”
Cô ta đang ngầm mỉa mai tôi học kém?
Ngại thật, tôi đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh rồi. Nếu không phải bận ôn luyện đội tuyển quốc gia, cô nghĩ tôi có thời gian để đánh nhau chắc?
Nghe cô ta nói vậy, ba mẹ quả nhiên bắt đầu chần chừ.