Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 10
Một tuần rưỡi sau.
Ninh Hinh nằm viện đã hơn một tuần, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, đành xin Lục Thiên Tư cho xuất viện.
Dạo gần đây, Mộ Viên Bách thường xuyên cho người đưa thức ăn và thuốc bổ đến, thỉnh thoảng cũng đến thăm cô, dù mỗi lần chỉ ở lại khoảng mười phút.
Nhưng với cô, như vậy là đủ khiến tim ấm lại.
Hôm nay cô được xuất viện, nhưng Mộ Viên Bách lại không đến đón. Vẫn là Lục Thiên Tư đưa cô về.
Ngồi trong xe, tâm trạng Ninh Hinh nhẹ nhàng hơn hẳn. Dù sao được về nhà vẫn tốt hơn là nằm yên một chỗ trong bệnh viện.
— “Nhớ kỹ lời tôi dặn đấy nhé. Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn. Không được làm việc nặng hay vận động mạnh.”
— “Chủ nhật tôi sẽ đến kiểm tra lại.”. Lục Thiên Tư căn dặn lần thứ N.
Từ lúc cô ở bệnh viện, cho đến khi lên xe, rồi ngồi xe về đến nhà, anh đã lặp đi lặp lại lời này không biết bao nhiêu lần.
Ninh Hinh gật đầu liên tục, biết rằng nếu mình mà tái phạm, chắc Lục Thiên Tư sẽ… phát điên thật.
Ninh Hinh chào tạm biệt Lục Thiên Tư, rồi lặng lẽ bước vào nhà.
Cô không ngờ Mộ Viên Bách lại là người gọn gàng và kỹ tính đến vậy. Cả tuần cô nằm viện, vậy mà trong nhà vẫn sạch bóng, mọi thứ được lau dọn ngăn nắp, không vương một hạt bụi.
Cô mang đồ đạc về phòng, bất ngờ khi thấy ga giường và chăn đã được thay mới. Chiếc chăn dày hơn, trong phòng còn được lắp thêm máy sưởi.
Là… do Mộ Viên Bách chuẩn bị?
Trong nhà ngoài cô ra chỉ có anh.
Ninh Hinh khẽ mỉm cười, ôm lấy chiếc chăn mới. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc ấm áp đến lạ.
…
Tối đó, Mộ Viên Bách về nhà. Anh biết hôm nay Ninh Hinh xuất viện, vừa bước vào đã thấy cô từ bếp đi ra, trên người còn đeo tạp dề.
Thấy anh, cô cúi đầu.
— “Tôi lên phòng tắm đã.”
Mộ Viên Bách nói, rồi thản nhiên bước lên lầu.
Ninh Hinh khẽ ngẩn người — đây là lần đầu tiên sau khi tan làm, anh mở lời nói chuyện với cô, còn chủ động nói… mình đi tắm?
Cô vội vào bếp, hâm nóng lại thức ăn, dọn sẵn chờ anh.
Tắm xong, Mộ Viên Bách xuống lầu thì thấy Ninh Hinh đang lau kính. Đêm rồi mà còn lau cửa làm gì?
— “Cô đang làm gì vậy?”. Anh hỏi.
Ninh Hinh giật mình quay lại, trên tay vẫn cầm chiếc khăn.
Mộ Viên Bách tiến đến, lấy khăn trên tay cô, rồi tháo luôn tạp dề.
— “Muốn nhập viện lại à?”
Cô vội lắc đầu.
— “Vậy thì đi tắm đi. Tắm trễ không tốt đâu.”
Nói rồi, anh cầm cả tạp dề, xô nước lẫn khăn lau rời khỏi.
Ninh Hinh chỉ biết nghe lời. Dù sao cũng không thể tranh cãi với anh, có tranh thì anh cũng đâu hiểu cô nói gì…
Bất đồng ngôn ngữ là vậy đấy.
…
Tắm xong, Ninh Hinh về lại phòng. Cô vẫn giữ thói quen cũ — chờ anh ngủ rồi mới xuống ăn tối. Trước nay cả hai vẫn luôn tránh mặt nhau như thế.
Nhưng không ngờ, Mộ Viên Bách bất ngờ đẩy cửa bước vào.
— “Cô chưa ăn tối sao?”
Có thể bạn quan tâm
Ninh Hinh đang viết nhật ký thì giật bắn người, đánh rơi cả cây bút.
Anh tiến đến, cúi xuống nhặt bút lên cho cô.
— “Xuống nhà ăn cơm. Nhanh lên.”
Anh đặt bút lên bàn, rồi quay lưng đi ra.
Ninh Hinh đờ người ra, nhìn theo bóng anh đang rời đi.
Anh… đang muốn ăn tối cùng cô?
Không thể nào!
Nhưng cô không dám làm trái ý, liền nhanh chóng xuống nhà.
Thấy cô, Mộ Viên Bách đã ngồi đợi sẵn.
Cô chần chừ kéo ghế, anh đưa tay chỉ vào ghế bên cạnh:
— “Ngồi đây.”
Cô khẽ run, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
Rồi lặng lẽ lấy cơm cho anh và cho mình.
Mộ Viên Bách cầm đũa — là lần đầu tiên anh ăn đồ cô nấu trước mặt cô như vậy.
Dù anh đã từng ăn khi cô nằm viện rồi…
Ninh Hinh không dám ăn, chỉ ngồi nhìn anh.
Anh liếc nhìn cô, rồi bất ngờ gắp một chiếc đùi gà bỏ vào chén cô.
— “Cô định nhìn mặt tôi đến no à?”
Cô lập tức cúi đầu, bắt đầu ăn cơm. Lòng vẫn không thể tin được, chuyện này đang xảy ra thật.
Anh… còn gắp thức ăn cho cô nữa.
Có mơ cũng không ngờ điều đó sẽ xảy ra!
Mộ Viên Bách im lặng ăn cơm, không nói thêm gì. Còn cô, ngoan ngoãn cúi mặt ăn cùng anh.
…
Sau bữa tối, Ninh Hinh xuống bếp rửa chén.
Tranh thủ lúc cô còn dưới nhà, Mộ Viên Bách len lén đi lên phòng cô.
Anh không định đọc lén nhật ký đâu, nhưng không hiểu sao… mỗi lần nghĩ đến cô, lại thấy tò mò muốn xem hôm nay cô viết gì.
Anh mở sổ ra, lật đến trang gần nhất.
— “Trống trơn?”. Mộ Viên Bách sững người.
Hóa ra lúc nãy anh lên gọi cô xuống ăn cơm, cô đang viết dở nên chưa kịp viết gì cả.
Bất giác, anh lật lại một trang cũ hơn…
“Hôm nay tôi rất vui.”
Chỉ một dòng ngắn gọn, nhưng đủ để Mộ Viên Bách hiểu — bữa cơm vừa rồi khiến cô hạnh phúc như thế nào.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô, nắm lấy tay cô, đặt lại trong chăn.
Sau đó anh lặng lẽ rời khỏi phòng, rồi lấy điện thoại, gọi cho Lục Thiên Tư.
…