Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 29
Sáng hôm sau.
Thư ký Lâm bước vào văn phòng, định mang tài liệu cho Mộ Viên Bách ký duyệt. Nhưng…
Vừa vào đến cửa, cậu suýt ngất tại chỗ.
“Mộ… Mộ tổng, ngài đang làm gì thế ạ?”. Thư ký Lâm tròn mắt hỏi.
“Tôi đang đan khăn cho Tiểu Hinh.”. Mộ Viên Bách thản nhiên đáp.
Bây giờ rảnh rỗi, anh tranh thủ mang đến công ty ngồi làm luôn.
Thư ký Lâm tròn xoe mắt đầy kinh ngạc. Không thể tin nổi Mộ Viên Bách. người đàn ông lạnh lùng, cứng rắn như tượng đá ấy. lại có sở thích… đan khăn len?
“Mộ tổng… những việc thế này…”. Thư ký Lâm bối rối, đưa tập tài liệu lên bàn.
“Cứ để đấy, tôi giải quyết sau.”. Mộ Viên Bách vẫn chăm chú với sợi len, không rời mắt.
“V…vâng, tôi xin phép.”
Thư ký Lâm nhanh chóng rút lui. Vừa ra khỏi văn phòng đã thở hắt ra như trút được gánh nặng.
“Sếp yêu thật rồi… sếp thật sự yêu rồi!”. Cậu ôm tim lẩm bẩm.
Xuống tới đại sảnh, mấy nhân viên nữ thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu thì liền hỏi:
“Thư ký Lâm, sao vậy? Hôm nay Mộ tổng lại khó ở à?”
Bình thường Mộ tổng vốn nổi tiếng là lạnh lùng khó gần, ai ai cũng biết chứ còn gì.
“Không… không phải.”. Lâm vội lắc đầu.
“Hôm nay Mộ tổng không khó ở…”
“Thế sao anh như người mất hồn vậy?”
“Tại vì hôm nay Mộ tổng quá yêu đời, còn tươi cười nữa, nên tôi… hoảng.”
…
Cùng lúc đó.
Mộ Viên Thiệu. cha của Mộ Viên Bách. đã nghe tin về những thay đổi của con trai mình, nên quyết định đích thân đến biệt thự xem xét.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, Mộ Viên Thiệu bước xuống.
Bên trong nhà, do giúp việc đang bận, Ninh Hinh đành phải ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy người đàn ông đứng trước cổng, Ninh Hinh liền sững người. Dù chỉ gặp một lần trong lễ cưới, nhưng cô vẫn nhớ rõ đây là… cha của Mộ Viên Bách.
Cô khẽ cúi đầu chào.
“Ninh Hinh, đúng không?”. Mộ Viên Thiệu hỏi.
Cô khẽ gật đầu, tay nắm chặt lấy vạt váy.
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì…
Mộ Viên Thiệu bước vào trong. Ánh mắt ông lướt qua cô gái nhỏ đang đứng lặng lẽ đối diện. Trong lòng ông thoáng hiện lên chút phức tạp.
Thật ra… nhà chính Mộ gia vẫn chưa chấp nhận Ninh Hinh.
Mọi người đều muốn có một cô con dâu hoàn hảo. xuất thân danh giá, học thức cao, dịu dàng và khéo léo. Chứ không phải là một cô gái bị câm, không gia thế, lại còn là con của một nhân viên quán bar như cô.
“Ninh tiểu thư, tôi nghe nói… cô là người đã khiến con trai tôi thay đổi?”. Ông nhìn cô, giọng trầm thấp.
Ninh Hinh không biết nên gật hay lắc đầu. Cô thật sự không rõ bản thân đã làm gì để khiến anh thay đổi.
Có thể bạn quan tâm
“Cảm ơn vì điều đó.”. Ông tiếp lời.
“Nhưng Ninh tiểu thư biết rõ thân phận của mình là thế nào rồi, đúng không?”
Ninh Hinh cứng người, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
“Cũng tốt. Bốn tháng còn lại… mong cô chăm sóc Viên Bách thật tốt.”
“Sau đó, hãy rời khỏi cuộc đời nó.”. Ông nói thẳng không chút vòng vo.
“Thằng bé thay đổi là tốt, tôi sẽ tìm một người phù hợp hơn, xứng đáng hơn để làm vợ nó. Cô hiểu tôi đang nói gì chứ?”
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Ninh Hinh.
Ông không cần giấu giếm gì cả—ông cho rằng cô không xứng đáng với Mộ Viên Bách. Một cô gái không có xuất thân rõ ràng, từng bị gọi là “con hoang”, sống không khác gì cái bóng trong gia đình Ninh gia… làm sao có thể bước chân vào Mộ gia danh giá?
“Hôm nay tôi đến chỉ để nói vậy. Sau này, mong cô biết giữ giới hạn. Đừng đi quá xa… kẻo đến lúc không thể rút lui.”
Nói xong, Mộ Viên Thiệu đứng dậy, quay người bước ra khỏi biệt thự, để lại một mình Ninh Hinh ngồi đó, lặng im.
Ông không hề nhìn lại một lần nào, cũng không cho cô một cơ hội để lên tiếng.
…
Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào.
Cô và Mộ Viên Bách vừa mới trải qua những ngày tháng hạnh phúc, yên bình chưa được bao lâu… vậy mà sóng gió đã ập đến.
Cô cười chua chát.
Chỉ vì cô là con gái của một nhân viên quán bar… chỉ vì cô là đứa con không được thừa nhận… chỉ vì cô là Ninh Hinh—một cái tên không được nhiều người coi trọng.
Đúng là người ta có thể dễ dàng giễu cợt cô, cười nhạo cô.
Nhưng mà…
Mộ Viên Bách… em thật sự muốn bên cạnh anh mà.
Đến tối, Mộ Viên Bách đi làm về.
Chuyện ba anh đến tìm mình, Ninh Hinh đã dặn trước giúp việc phải giữ kín, tuyệt đối không được để anh biết.
Cô cảm nhận được giữa anh và gia đình có điều gì đó rất sâu sắc và phức tạp. Nếu chuyện này bị phơi bày, mối quan hệ vốn đã rạn nứt ấy e rằng sẽ càng thêm tồi tệ. Đến lúc đó, cô lại mang danh là người phá hoại hạnh phúc của một gia đình nữa mất.
Mộ Viên Bách thấy cô cứ thất thần suốt buổi, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến tận lúc đi ngủ, anh vẫn không yên tâm, khẽ hỏi:
“Em sao vậy? Có chuyện gì à?”
Từ lúc anh về đến giờ, cô cứ như người mất hồn, không tập trung vào bất cứ chuyện gì. Mắt lúc nào cũng trầm lặng, không ánh lên chút sinh khí. Rốt cuộc lúc anh đi làm, đã xảy ra chuyện gì?
Ninh Hinh khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh.
Mộ Viên Bách… em thật sự phải rời xa anh sao?
Nếu một ngày em bị ép phải rời đi, liệu anh có tìm em trở về không?
Mộ Viên Bách càng thấy rõ sự bất ổn trong cô, giọng nghiêm lại:
“Thật sự có chuyện đúng không? Khi tôi đi làm, ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ninh Hinh nhìn anh không chớp mắt, rồi bỗng bước đến, nhẹ nhàng kiễng chân ôm lấy cổ anh… rồi hôn lên môi anh.
Mộ Viên Bách hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng phối hợp. Anh ôm chặt lấy cô, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.
“Em châm lửa trước đấy nhé, đừng trách tôi.”