Cô Vợ Lầy Lội - Chương 02
Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo chút mong đợi lẫn cam chịu. Thấy cô không trả lời ngay, hắn khẽ thở dài:
“Nếu em cảm thấy không thoải mái thì…”
“Bằng lòng. Em đồng ý lấy sếp. Em sẽ chăm sóc sếp đến cuối đời.”
Hạ Thảo gật đầu kiên định.
“Sếp mà… mất sớm, em sẽ thay sếp tiếp quản luôn công ty.”
“Em trù tôi chết à?”
“Không có mà… em chỉ nói lỡ như thôi.”
Cô bật cười, nét mặt lém lỉnh.
Hạ Thảo vừa nói vừa đưa đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Đúng là nhà hàng cao cấp có khác, món nào cũng tinh tế đến từng hương vị.
Dù chưa chính thức thành vợ chồng, nhưng Đông Trùng đã thể hiện rất tròn vai một người đàn ông của gia đình. Cô ăn hết là hắn lại gắp tiếp, quan tâm từng chút một.
Việc của cô chỉ là… ăn. Còn lại đã có hắn lo.
“Sếp nè… nếu bệnh nghiêm trọng vậy, thì khoảng bao lâu sếp… ‘ra đi’?”
Hạ Thảo hỏi xong mới sực nhớ, hình như trong hợp đồng không ghi thời hạn. Nếu hắn không “ra đi” sớm, chẳng phải cô sẽ phải ở bên hắn suốt đời sao?
Đông Trùng khẽ nhăn mặt, dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Cô gái này hỏi chuyện chẳng giống ai. Lẽ nào trong lòng cô, việc hắn “ra đi” là chuyện cần xảy ra sớm?
“Bác sĩ vẫn chưa nói rõ về điều đó.”
Nghe hắn nói thế, Hạ Thảo chợt thấy bất an. Không rõ là bác sĩ thật sự chưa biết rõ tình trạng của hắn, hay là sợ nói ra sẽ khiến hắn tuyệt vọng?
Mà… nhìn bề ngoài, hắn đâu có giống người đang mắc bệnh nặng. Hằng ngày còn thấy hắn chăm thể thao lắm cơ mà.
“Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
“Đi đăng ký kết hôn.”
Cái gì cơ?
Cô chỉ vừa mới đồng ý thôi mà! Chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết đã bị lôi đi đăng ký? Phải cho cô chút thời gian lấy lại tinh thần chứ.
“Em không được đổi ý đâu đấy.”
Thấy cô còn ngồi yên, Đông Trùng lo lắng nhắc lại, sợ cô sẽ đổi ý phút chót.
“Em không đổi ý. Nhưng… sếp cũng phải để em về nói với gia đình đã chứ.”
Con gái người ta nuôi bao năm, giờ lấy chồng mà bên nội bên ngoại đều không hay biết gì, nghe có vẻ… vô lý. Ít ra cũng phải về thông báo một tiếng để người nhà chuẩn bị mừng cưới chứ.
Nhưng mà… nghĩ lại, đây chỉ là cuộc hôn nhân theo hợp đồng. Cần gì rình rang? Tổ chức buổi tiệc nhỏ đơn giản là được rồi.
“Đi thôi sếp.”
“Đi đâu cơ?”
Đến lượt hắn sững người ra.
“Thì… đi đăng ký kết hôn chứ còn gì nữa.”
Vừa nãy chẳng phải chính miệng hắn rủ cô đi đăng ký sao?
Bước ra khỏi nơi đăng ký kết hôn, trong tay cầm tờ giấy đỏ mới toanh, Hạ Thảo có cảm giác như bản thân vừa bước vào một chương hoàn toàn mới của cuộc đời.
Chỉ mới ba mươi phút trước, cô vẫn còn là người độc thân tự do tự tại. Vậy mà giờ đây đã có… chồng. Cô chăm chú nhìn từng góc cạnh của tờ giấy chứng nhận, như thể muốn xác nhận lại một lần nữa.
Có thể bạn quan tâm
“Em nhìn gì mà kỹ vậy?”
“Sao sếp lên hình trông… dừ thế?”
Cô nhăn mặt, chỉ tay vào tấm ảnh. Hắn trong ảnh trông nghiêm nghị đến mức giống như… ông nội cô vậy.
Đông Trùng chỉ biết câm nín, bất lực giật lại tờ giấy từ tay cô: “Để tôi giữ cho, lỡ đâu em làm rách thì khổ.”
Lên xe, Hạ Thảo cố ngồi ngay ngắn, ra vẻ nghiêm chỉnh, cố tỏ ra là một người vợ “chuẩn mực” của tổng giám đốc. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau, cô đã rũ người dựa vào lưng ghế.
“Sếp có nhớ chị ở quầy đăng ký nói gì lúc nãy không?”
“Hử? Nói gì cơ?”
“Hỏi em có phải tự nguyện kết hôn không ấy.”
Hạ Thảo vẫn còn nhớ nét mặt hoài nghi của chị nhân viên khi thấy cô và hắn ngồi xuống bàn khai thông tin. Có lẽ vì gương mặt lạnh tanh của hắn mà người ta tưởng cô bị ép cưới.
“Vậy em có tự nguyện không?”
Đông Trùng nghiêng đầu nhìn cô, hỏi giọng đều đều.
“Tự nguyện chứ! Em thề luôn, sếp không hề ép buộc em gì cả.”
Thật mà, hắn chỉ kể cho cô nghe một câu chuyện khiến người khác mềm lòng thôi.
“Nhưng sao nhìn em như thể bị ép vậy?”
“Sếp nhìn kiểu gì thế? Lấy được sếp là niềm kiêu hãnh của em đó!”
“Biết nịnh ghê.”
“Nịnh khéo mới có nhà đẹp ở chứ sao.”
Cô lầm bầm, môi khẽ cong lên.
“Em nói gì đó?”
“Đâu có nói gì đâu…”
Hạ Thảo lắc đầu nguây nguẩy, nét mặt vô tội.
Đông Trùng thở dài. Lớn chừng này rồi mà vẫn bị một cô gái chọc cho không nói lại được.
Vừa lái xe, hắn vừa kín đáo liếc sang xem cô đang làm gì. Hạ Thảo cứ cười khúc khích một mình, rồi lại lặng im suy nghĩ.
Bộ chuyện lấy chồng làm cô… hoảng loạn đến độ phát sinh triệu chứng mất kiểm soát luôn rồi sao?
“Hạ Thảo.”
“Dạ, em nghe.”
Cô bất chợt đổi giọng nũng nịu khiến hắn sởn da gà, suýt nữa thì đạp nhầm chân ga.
Hắn hắng giọng, điều chỉnh lại tâm trạng đang bị khuấy động bởi một tiếng “dạ” ngọt ngào quá mức.
“Em có thấy hối hận không?”
Chỉ một câu hỏi, bầu không khí liền chùng xuống.
Tại sao đang yên đang lành, hắn lại hỏi một câu khiến cô phải nghiêm túc suy nghĩ thế này?
Hối hận sao?