Cô Vợ Lầy Lội - Chương 22
Cô bật cười. Làm gì mà sinh nhiều thế, cô đâu phải là… siêu nhân.
Thật ra, một bé trai, một bé gái là vừa xinh.
Hạ Thảo cứ hào hứng vẽ ra tương lai, còn Đông Trùng ngồi bên cạnh lại lặng thinh. Ánh mắt hắn tối đi một chút.
Những điều cô nói… là điều mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng mơ ước.
Một mái ấm có tình yêu, có con cái – đó là mong cầu giản đơn nhưng cũng là thứ mà không phải ai cũng có được.
Nhưng giữa họ… lại không phải như vậy.
“Hạ Thảo… nếu một ngày tôi lừa dối em, em sẽ thế nào?”
Câu hỏi không báo trước khiến cô khựng lại.
Đang vui mà lại hỏi chuyện mất hứng là sao?
Tuy không thích, nhưng cô vẫn nghiêm túc nghĩ về khả năng đó.
Nếu một ngày hắn lừa dối cô… cô sẽ ra sao?
Có thể cô sẽ khóc. Cũng có thể chỉ im lặng mà buông tay.
Tùy thời điểm nữa. Nếu khi ấy hắn vẫn đối xử tốt với cô mà sau lưng lại phản bội, chắc chắn cô sẽ đau lòng vô cùng.
Nhưng nếu hắn đã lạnh nhạt từ trước, cô có lẽ sẽ đoán được điều đó từ lâu. Khi ấy, nỗi đau cũng sẽ bớt lại.
Vấn đề là… hắn lừa dối chuyện gì?
Cô còn chưa kịp nghĩ xong thì Đông Trùng đã nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng.
Hắn cứ tưởng cô sẽ đùa lại như mọi lần, không ngờ lần này cô lại nghiêm túc như thế.
“Sếp… sếp định lừa dối em thật à?”
“Tôi chỉ hỏi thôi.”
“Em đâu thể… ‘băm’ sếp ra rồi đem giấu đâu.” Cô nhún vai. “Làm vậy chỉ thiệt thân.”
“Nhưng nếu có ngày sếp cảm thấy không muốn tiếp tục như thế này nữa, sếp phải nói với em. Em ghét nhất là bị giấu giếm.”
Dù khó chấp nhận, cô vẫn sẽ chấp nhận.
Chỉ cần hắn thẳng thắn. Đừng để cô phải nghe từ người khác, đừng khiến cô phải nghi ngờ chính bản thân mình.
“Em tin sếp mà.”
Hạ Thảo nói, giọng nhẹ tênh như một lời khẳng định mà cũng như một lời giao phó.
Vì thật ra, giữa họ… cô là người thật lòng nhiều hơn. Còn hắn thích ai, cô vẫn chưa rõ.
Nhưng cô tin, nếu hắn phản bội, chưa cần đến cô — hai bà mẹ đã “xử” hắn trước rồi.
“Mà sếp nè, em ở đây cũng gần hai tuần rồi mà vẫn chưa thấy người giúp việc đâu.”
Trước kia nói rõ ràng là có giúp việc.
“Trêu em thôi.”
Thì ra… không có ai cả.
Việc nhà đều do hắn tự làm. Quét dọn, lau chùi… tất tần tật. Trừ việc nấu ăn là không giỏi, còn lại việc gì hắn cũng thành thạo.
Căn hộ lúc nào cũng sạch bóng, ngăn nắp. Hắn là kiểu người dọn dẹp ngay sau khi dùng xong, không để tồn đọng.
“Sếp mà là con của mẹ em, mẹ sẽ cưng sếp tận mây xanh.”
Cô nói, nửa thật nửa đùa.
Chỉ cần cầm cây chổi là mẹ cô đã mừng rớt nước mắt. Mà đây còn “bao trọn gói” cả việc nhà, mẹ chắc sẽ đem hắn đi khoe khắp xóm.
“Tôi là con rể mà.”
Cô chớp mắt.
Có thể bạn quan tâm
Ờ ha… đúng thật.
Vì không ai rành bếp núc nên hai người thường gọi đồ ăn về nhà. Dù không bổ dưỡng bằng đồ nhà làm, nhưng tiện và ngon miệng.
“Đám cưới xong em sẽ học nấu ăn.”
Cô cũng nên có chút năng lực nội trợ. Đông Trùng lo việc nhà, cô sẽ chăm bếp.
Phân công rõ ràng, hợp tác đôi bên.
Hôm nay, món gọi về là mì Ý sốt bò – đúng món cô thích. Hạ Thảo ăn sạch phần của mình nhanh chóng.
Ăn xong, cô mới nhớ ra chuyện của Lư Lư.
“Sếp, sếp nói với em ấy chưa?”
“Tôi có gọi, nhưng em ấy từ chối. Em ấy nói đã được tôi giúp quá nhiều rồi, không muốn làm phiền thêm nữa.”
Lư Lư hiện đang ở một nhà tình thương. Em ấy bảo nơi đó rất tốt, mọi người đều thương yêu nhau.
Được đi học đã là điều may mắn nhất với em ấy rồi.
“Thật sự… ngoan quá.”
Hạ Thảo chỉ biết cảm thán như vậy.
Có những đứa trẻ… hiểu chuyện đến mức khiến người lớn phải thấy xót xa.
Không khí trong phòng lặng đi.
Cô và hắn đều may mắn được sinh ra trong những gia đình đủ đầy — có tình cảm, có điều kiện.
Dù cha cô thường đi công tác xa nhưng mỗi lần trở về đều mang quà, đều ôm cô vào lòng.
Còn nhà Đông Trùng, bố mẹ bận bịu nhưng chưa bao giờ để con mình cảm thấy cô đơn.
Mỗi ngày tan học, cả hai đều được về nhà, ăn cơm cùng gia đình, sống trong sự yêu thương.
Nhưng ngoài kia… có biết bao đứa trẻ không có được điều đó.
Có em chưa từng bước chân đến trường, hằng ngày phải chạy khắp nơi kiếm tiền để sống.
Có em còn không biết bố mẹ mình là ai.
“Tôi từng đưa Lư Lư đến nhà mẹ ăn cơm. Em biết không… hôm đó, em ấy đã khóc.”
Không phải khóc nức nở, mà là lặng lẽ, từng giọt rơi xuống giữa bữa ăn.
Cảnh đó, đến giờ hắn vẫn không quên.
Hắn khẽ thở dài. Trong ánh mắt có chút trầm buồn khó giấu.
Lư Lư từng nói, đã rất lâu rồi em ấy mới được ăn một bữa cơm đúng nghĩa của gia đình. Ở nhà tình thương thì cũng có cơm, có tình thương, nhưng… không giống.
“Hay là… hôm nào mình dẫn em ấy đi chơi nha?”
Hạ Thảo lên tiếng.
“Được thôi. Đợi hôm nào em ấy không phải đến trường, chúng ta cùng đưa Lư Lư đi đâu đó.”
Chuyện của Lư Lư khiến tâm trạng cô trầm lắng hơn hẳn. Hạ Thảo không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng những câu chuyện như vậy luôn khiến cô mang theo trong lòng rất lâu.
Bề ngoài không thể hiện, nhưng bên trong lại âm thầm nặng nề.
Không nhiều người nhận ra điều đó – vậy mà Đông Trùng lại để ý.
Hắn nhẹ nhàng đưa cho cô một que kem xoài.
“Em đừng lo. Lư Lư bây giờ rất ổn. Em ấy đang sống hạnh phúc.”
“Em biết…”