Cô Vợ Lầy Lội - Chương 52
Bất chợt, nét mặt Hạ Thảo xụ xuống, đôi mắt lấp lánh khi nãy bỗng trở nên mờ mịt, giọng cô cũng trở nên mếu máo như sắp khóc.
“Là người mà không thương em.”
Câu nói ấy khiến Đông Trùng sững lại.
Hắn nhìn cô đăm đăm. Chưa bao giờ… chưa bao giờ hắn nghe thấy những lời như thế từ cô. Hạ Thảo thường ngày lí lắc, rộn ràng là vậy, có thể kể hàng trăm câu chuyện cười không biết chán, nhưng chưa từng bộc lộ cảm xúc yếu đuối như lúc này.
“Sếp… không thương em…”
“Sao em lại nghĩ như vậy?”
Đông Trùng bất giác quỳ xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trầm tĩnh.
“Nếu thương em thì đã để em hôn rồi.”
…
Đông Trùng đưa tay ôm lấy đầu, sắc mặt khẽ biến. Một cơn đau nhói lan khắp trán khiến hắn phải nhắm nghiền mắt lại. Hắn không còn nghe rõ những lời cô đang lẩm bẩm nữa, bởi đầu hắn đang bận cố nhớ — cố ghép lại từng mảnh rời rạc của trí nhớ.
“Mày phải nhớ ra… nhất định phải nhớ…” — hắn thầm nhủ.
…
“Sếp dấu yêu ơi, nay em xin nghỉ nha.”
“Đi đâu?”
“Coi mắt ạ.”
“Ừ, nghỉ đi.”
…
“Sếp ơi, sếp có muốn làm chồng em không?”
“Em nguyện ở cạnh sếp đến khi sếp… ngủm.”
…
“Hay là… em ở chung phòng với sếp? Được không?”
“… Mục đích của em chỉ có vậy thôi à?”
“Không phải, em vừa nghĩ ra thôi.”
…
“Là em à?”
“Chứ anh mong ai đến?”
“Anh… không có. Em đến làm gì vậy?”
“Mang đồ ăn cho anh.”
…
“Đến sân bay thì nhắn em nhé.”
…
Có thể bạn quan tâm
Như những mảnh ghép rơi rớt khắp nơi, từng ký ức mờ nhòe bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn trong đầu hắn.
Hắn sững người.
Phải rồi… lần cuối cùng họ ôm nhau là trước khi hắn đi công tác.
Hắn đã gửi cho cô một bức ảnh khi đang chuẩn bị lên máy bay.
Máy bay cất cánh được một lúc, bầu trời vẫn trong xanh bình thường. Nhưng rồi — âm thanh lạnh tanh vang lên từ loa thông báo. Tiếp viên thông báo có vấn đề kỹ thuật…
Cảm giác hoảng loạn bắt đầu lan ra khắp khoang hành khách.
Đông Trùng hít sâu một hơi — trong tích tắc, mọi người bắt đầu gào thét…
Cảm giác đau đớn buốt nhói, tiếng người la hét hoảng loạn, rồi cảnh tượng lực lượng cứu hộ lao đến…
Trong cơn hoảng loạn ấy, cuối cùng Đông Trùng cũng đã nhớ ra.
Hạ Thảo — cô là ai.
Là vợ hắn.
Là người phụ nữ mà hắn đã dốc lòng yêu thương.
Đông Trùng mở mắt ra, nhìn người con gái đang gục đầu bên cạnh, ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng.
Hắn vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.
“Hạ Thảo… anh nhớ em rồi.”
“…”
Cảm xúc trào dâng, hắn siết chặt vòng tay quanh cô, cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc. Nhưng một lúc sau, Đông Trùng phát hiện — cô đã ngủ say từ lúc nào rồi.
Hắn bật cười bất lực.
Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, hắn kéo chăn đắp cho cô cẩn thận, rồi mới rón rén rời khỏi phòng ngủ, đi ra phòng khách gọi điện cho mẹ.
Trong khoảng thời gian hắn mất trí nhớ, chắc chắn mẹ là người lo lắng nhất.
Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, bởi giữa hai mẹ con có quá nhiều điều để nói.
“Con nhất định phải biết trân trọng con bé ấy.” Giọng bà dặn dò đầy nghiêm khắc.
Trong suốt những ngày hắn nằm viện, Hạ Thảo chẳng ngơi nghỉ. Cứ tan làm là cô lại đến bên giường bệnh chăm sóc, không một lời than vãn, không một buổi lười biếng.
Có lần mọi người khuyên cô nghỉ ngơi một chút, cô chỉ cười: “Em không mệt.”
“Dạ.” Đông Trùng trầm giọng đáp.
Cúp máy, hắn ngả người ra ghế, khẽ xoa đầu.
Lúc nãy còn tính giữ kín chuyện nhớ lại để trêu cô một phen cho vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại không nỡ. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ dỗi không ít.
Hắn ngồi yên thêm một lát, rồi đứng dậy trở vào phòng.