Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 13
Khả Ngân ngoan ngoãn vào phòng thay đồ. Còn anh thì chọn thêm trang sức cho cô. Là người phụ nữ sẽ đi cùng anh cả đời, anh không muốn cô chịu thiệt thòi.
Sau khi chọn được một bộ trang sức ánh kim lấp lánh, anh quay lại thì bất ngờ sững sờ. Trước mắt anh, Khả Ngân trong chiếc váy mỏng nhẹ, dịu dàng như sương mai, làn da trắng ngần càng thêm nổi bật. Anh bước lại gần, khẽ điều chỉnh lại thắt lưng váy cho cô. Nhìn người con gái xinh đẹp động lòng người này, anh không kiềm được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Khả Ngân ngượng ngùng áp mặt vào vai anh, thì thầm:
“Cái này đắt lắm đó anh…”. Giọng ngọt ngào bên tai khiến toàn thân anh nóng bừng, cơ thể lập tức phản ứng.
Chết tiệt. Đưa cô đi mua sắm rõ ràng là một quyết định sai lầm!
Mạnh Khang liếc nhìn quản lý, dặn dò mang tất cả những món đã chọn đến biệt thự. Trước ánh mắt ngưỡng mộ và sửng sốt của mọi người xung quanh, anh bế bổng cô rời khỏi cửa hàng.
“Anh này, mau thả em xuống~”. Khả Ngân xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh, khẽ giãy dụa.
“Nếu em không ngại ở đây, anh sẽ thả.”. Mạnh Khang cong môi cười gian.
“Ở… ở đây là sao chứ…”. Mặt cô đỏ như lửa, không dám nhúc nhích.
“Ngoan, chúng ta về nhà.”
Đoạn đường về nhà bình thường mất 50 phút, nhưng với tốc độ lái xe kinh hoàng của anh, chỉ mất vỏn vẹn 10 phút. Khả Ngân ngồi bên cạnh sợ đến tái mặt, không dám hé răng.
Vừa xuống xe, cô tức giận kéo áo anh, trừng mắt:
“Anh đi nhanh như vậy làm gì? Em còn muốn sống chứ!”
“Có vẻ như em vẫn còn hơi nhiều lời.”. Mạnh Khang cúi người bế cô lên, bước nhanh lên phòng ngủ. Cánh cửa bị đá bật mở, rồi nhanh chóng đóng lại sau lưng họ.
Đôi môi nóng bỏng lập tức tìm đến môi cô, chiếm hữu một cách say mê. Bàn tay anh men theo vạt váy, vuốt ve làn da mịn màng khiến cô run lên từng đợt. Khả Ngân thở gấp, dựa vào cánh cửa, mặc anh chiếm lấy từng cảm xúc.
Anh hôn lên vành tai cô, nhẹ cắn rồi lướt xuống cổ, trượt dài đến xương quai xanh quyến rũ. Qua lớp vải mỏng, anh hôn lên bờ ngực mềm mại, để lại dấu vết tình cảm.
“Khang… a~”
“Ngoan nào, bảo bối.”. Anh thì thầm.
Anh nhanh chóng tháo bỏ quần áo của cả hai, ánh mắt hổ phách ánh lên tia nóng rực khi nhìn thấy thân thể mềm mại không một mảnh vải che thân của cô gái nhỏ. Mạnh Khang cúi xuống, đẩy cô ngã lên chiếc giường êm ái, ôm chặt lấy thân thể quyến rũ ấy như muốn hòa làm một, không rời xa nữa.
Dưới ánh hoàng hôn buông xuống bên ô cửa sổ, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai người. Cảm xúc dâng trào, đan xen giữa dịu dàng và cuồng nhiệt. Hai thân thể quấn quít lấy nhau, như muốn khắc sâu vào tận xương tủy.
~
Khi cảm xúc đã lắng xuống, Mạnh Khang ôm lấy cô gái nhỏ đang yên giấc trong lòng, ánh mắt đầy dịu dàng và mãn nguyện. Anh kéo chăn cẩn thận đắp cho cô, nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, anh đi tới thư phòng. Vừa mở cửa, bốn thuộc hạ thân tín đã đứng chờ sẵn bên trong, ánh mắt cung kính cúi chào.
“Môn chủ.”
“Nói đi, bên kia thế nào?”. Giọng anh lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với sự ôn hòa dành cho Khả Ngân. Từ lâu, vẻ ngoài lãnh khốc, tàn nhẫn của anh chưa từng thay đổi, trừ khi ở bên cô. người duy nhất có thể hòa tan lớp băng trong anh.
“Chúng tôi đã điều tra rõ. Từ Mục thực sự có hành vi buôn bán phi pháp, và việc này đã kéo dài suốt hai năm. Thuộc hạ đã thu thập đủ chứng cứ để buộc tội ông ta.”
“Tốt.”. Mạnh Khang nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự lạnh lẽo. Anh nghĩ tới Khả Ngân. người con gái mạnh mẽ ấy, anh biết cô không dễ bị tổn thương, nhưng chuyện này… có lẽ cô nên biết.
“Tiếp tục theo dõi nhà họ Từ, chờ lệnh của tôi.”
“Vâng, Môn chủ.”. Bốn người lập tức biến mất trong bóng đêm đặc quánh.
Từ Mục… cả nhà họ Từ… từng người từng người một, sẽ phải nếm trải cảm giác đau đớn đến tận xương tủy vì dám làm tổn thương người con gái của Mạnh Khang này.
~
Hôm sau, Khả Ngân như thường lệ đến văn phòng luật. Cô gọi trợ lý thân tín của mình vào phòng. Nhạc Nhiên cẩn thận đẩy cửa bước vào, báo cáo tình hình các vụ án gần đây.
“Nhiên Nhiên này.”. Khả Ngân đột nhiên cất giọng, ánh mắt nhìn ra xa.
“Vâng ạ, có chuyện gì sao chị?”
Có thể bạn quan tâm
“Em giúp chị điều tra tất cả các hoạt động kinh doanh của Từ thị. Càng sớm càng tốt, đem toàn bộ tài liệu đến cho chị.”
“Từ thị? Đó không phải là công ty nhà chị sao?”. Nhạc Nhiên hơi ngạc nhiên, nhìn cô như không hiểu. Khả Ngân chỉ khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ giễu cợt lạnh lẽo. “Nhà chị”. hai từ ấy giờ đây nghe thật nực cười.
“Cứ làm theo lời chị.”
“Vâng ạ.”
Nhạc Nhiên gật đầu, rời khỏi phòng và khép cửa lại. Còn lại một mình, Khả Ngân ngồi lặng trên ghế, ánh mắt trầm lặng. Những con người đó… trước đây cô từng dễ dàng bỏ qua. Nhưng càng nhẫn nhịn, họ lại càng được đà xem thường.
Tưởng cô yếu đuối, không dám phản kháng sao? Đừng mơ tưởng. Tất cả… nhất định sẽ phải hối hận!
Bỗng điện thoại rung lên. Nhìn thấy người gọi, khóe môi Khả Ngân khẽ cong, cô vui vẻ bắt máy.
“A lô, Khả Ngân xin nghe.”
“Tiểu nha đầu, không nhận ra giọng ta sao?”. Một giọng đàn ông lớn tuổi, trầm khàn vang lên bên kia đầu dây.
“Ơ… ai thế ạ?”. Cô giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Cô biết rõ người đó là ai.
“Con bé này! Dám giả vờ không nhận ra ta à?”. Giọng ông đầy vẻ giận dỗi.
“Cha nuôi~ Con biết là người mà! Đừng tức giận, con xin lỗi mà~”. Khả Ngân nhanh chóng làm nũng.
“Con lúc nào cũng khiến ta tức chết.”. Khắc Nhĩ Tân cười khổ, giọng vẫn đầy yêu thương.
“Cha nuôi, con thương người nhất. Con nhớ người lắm luôn đó~”
“Chỉ giỏi nịnh! Con sống ở Trung Quốc thế nào?”
“Dạ, rất tốt ạ! Còn cha thì sao, có khỏe không ạ?”
“Ta thì vẫn vậy, chỉ có con là khiến ta phát bệnh thôi.”
“Hic… cha thiệt là~”
“Sắp tròn một năm rồi, không định về thăm ta à?”. Ông nhẹ giọng, thật ra là vì nhớ đứa con gái nhỏ này lắm rồi.
“Con cũng muốn sang Ý thăm cha lắm… nhưng công việc bên này còn nhiều quá…”
“Vậy để ta cho người qua bắt con về.”. Ông dọa.
“Đừng mà~ Con hứa sẽ sắp xếp để đến sớm nhất có thể! Nhé, cha nha~”. Với chất giọng mềm mại, nũng nịu như thế, mấy ai có thể kháng cự được? Đến cả trùm mafia như ông cũng chỉ biết cười bất lực.
“Được rồi. Nhưng nhớ đó, nếu không giữ lời, ta sẽ thật sự bắt con về.”
Cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa, đến khi Khả Ngân có vụ án cần xử lý, cô mới lưu luyến nói lời tạm biệt.
~
Tổng đàn Huyết Môn
“Môn chủ.”
“Chứng cứ đâu rồi?”. Mạnh Khang ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt lạnh băng nhìn đám thuộc hạ trước mặt. Cả căn phòng như ngập trong sát khí.
“Thưa Môn chủ, đúng như dự đoán. Tề Mục đã cấu kết với xí nghiệp Lãnh thị buôn lậu hàng kém chất lượng, vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Tối nay thuộc hạ sẽ hành động.”
“Nhớ kỹ. hành động phải nhanh gọn. Thứ chúng ta cần là chứng cứ, hiểu chưa? Còn cái mạng già của ông ta… ta sẽ để ông ta từ từ sống trong đau khổ tuyệt vọng.”. Giọng anh trầm thấp, lạnh đến thấu xương, nhưng lại ma mị đến đáng sợ. Đó. chính là Mạnh đại thiếu, người khiến cả giới hắc đạo phải dè chừng.
****