Con Gái Báo Ân - Chương 8
Đó là chuỗi ngày dài xây bằng từng viên gạch giáo dục sai lầm, từng lời tung hô độc hại, từng lần nuông chiều không giới hạn.
Trong khi đó, Hạ Miên của tôi – cô gái từng được gọi là “bùn nhão”, “vô dụng”, “đồ đòi nợ” – lại lặng lẽ lớn lên theo cách mềm mại nhất.
Không phô trương, không tranh giành, không cần ai tung hô, con bé bước từng bước vững vàng bằng chính nỗ lực và sự dịu dàng của mình.
Hạ Miên không là thiên tài, nhưng con bé có một thứ mà bất kỳ hệ thống, trường học hay trí thông minh nào cũng không thể tạo ra: trái tim ấm.
Chính trái tim ấy khiến con bé biết xoa dịu nước mắt của mẹ bằng một cái ôm nhỏ, biết mang cơm tặng bác lao công, biết không cúi đầu trước sự ngạo mạn, và biết tự mở lối đi của bản thân.
Cũng chính trái tim ấy giúp con bé xây dựng “Miên Vị” – không chỉ là một thương hiệu ẩm thực, mà còn là nơi lan tỏa sự chữa lành, là hơi thở của cuộc sống bình dị mà ấm áp. Hạ Miên đã chọn đứng lại với gian bếp, chọn trở thành người làm ra bữa ăn chăm sóc người khác, chọn dùng đôi tay và trái tim để tạo nên giá trị.
Và rồi, từ cô bé đội mũ con hổ ê a tập nói, Hạ Miên trở thành nữ tổng giám đốc trẻ tuổi, bản lĩnh nhưng vẫn giữ nét dịu dàng nguyên vẹn.
Không khoa trương, không giẫm lên ai, không cần đấu thắng cả thế giới – con bé chỉ cần đi đúng hướng, rồi thành công tự tìm tới.
Ngày con bé khoác váy cưới bước vào lễ đường, ánh mắt lấp lánh của nó không phải ánh sáng của kim cương hay danh vọng, mà là ánh sáng của một người đã sống trọn vẹn, yêu hết lòng, và vẫn còn nguyên sự tin tưởng vào cuộc đời.
Khi Hạ Miên cầm micro nói những lời dành cho tôi, cả quãng đời nặng nề phía sau như chảy qua trong một hơi thở: những ngày làm ba công việc, những đêm ôm nỗi tủi thân, những lần bị mỉa mai là “vô dụng”, những vết thương vì lòng người – tất cả đều tan biến khi nghe con nói:
“Nửa đời sau, để con cưng chiều mẹ.”
Đó chính là phần thưởng lớn nhất mà số phận dành cho tôi – không phải tiền bạc, không phải danh vọng, mà là sự bình yên trong từng khoảnh khắc thường ngày.
Có thể bạn quan tâm
Giờ đây, cuộc sống của tôi nhẹ như mây. Mỗi buổi chiều được ngồi uống trà với Hạ Miên, nghe tiếng con cười trong bếp, nhìn cháu gái ngủ ngon lành – trái tim tôi chưa bao giờ bình yên đến thế.
Hạnh phúc hóa ra không phải tiếng tăm, cũng không phải “thiên tài”.
Hạnh phúc là khi có người thật lòng nhìn về phía mình.
Còn Lâm Tư Lệ – nếu được chọn lại, liệu cô ta có đổi quyết định không?
Tôi nghĩ là không.
Bởi người chỉ biết nhìn hào nhoáng thì suốt đời cũng chỉ nhìn thấy hào nhoáng, dù trước mặt là vực thẳm.
Còn người biết nhìn vào trái tim, thì dù con đường có gập ghềnh cũng tìm được ánh sáng.
Hạ Miên của tôi không phải “con vàng”, không phải “thiên tài”, nhưng con bé là món quà đẹp nhất mà cuộc đời gửi đến tôi.
Là gia tài hàng tỷ của tôi.
Là con gái báo ân của tôi.



