Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 26
Hoàn thành nhiệm vụ, gã rời khỏi xe. Vì đường vắng, không có taxi, nên gã đành gọi đệ tử đến đón.
Lãnh Hạo nhàn nhã ngồi ở ghế lái, thong dong châm thuốc, kiên nhẫn chờ “con mồi” xuất hiện.
Tối qua, anh đã biết cô gái kia cố tình móc túi lấy ví mình nhưng vẫn giả vờ không hay biết. Hạo thiếu muốn chơi một trò đuổi bắt thú vị cùng cô gái nhỏ ấy.
Khoảng ba phút sau, từ cửa hàng bước ra một cô gái, trang phục năng động thoải mái, tay xách một túi đồ ăn.
Lãnh Hạo dập điếu thuốc, đẩy cửa xe bước ra, chậm rãi sang đường tiến đến trước mặt cô gái.
Cô gái thấy phía trước có người chắn đường, lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn với vẻ hoang mang.
“Chào em, cô bé!”
Nguyệt San tròn mắt, nhìn quanh xác nhận xem có phải ông chú này đang chào mình không. Sau khi chắc chắn không còn ai khác, cô gượng cười:
“Tôi… tôi quen chú sao?”
Chú? Lại gọi là chú? Bộ trông ông đây già dữ vậy sao?
Cơ mặt Lãnh Hạo hơi cứng lại, nhưng anh không buồn so đo với từ “chú”. Đút tay vào túi quần, anh mỉm cười nhạt, giọng nhẹ nhàng vang lên:
“Cô bé, đêm qua vừa gặp mà giờ đã quên rồi sao? Người trẻ như em trí nhớ có vẻ không tốt nhỉ?”
Lời nói đầy ẩn ý khiến Nguyệt San sững sờ. Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên nhớ lại — chẳng lẽ là người cô móc ví ở quán bar hôm qua?
Tiêu thật rồi!
Bàn tay cô run nhẹ, cắn môi định quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp thì đã bị anh giữ lại.
“Muốn chạy? Vậy là nhớ ra tôi rồi hả?”
“Tôi… không biết chú là ai, mau buông ra!”
Nguyệt San nghiến răng, vùng vẫy giằng co. Không thể để bị ông chú này đưa đến đồn công an.
Dù cô cố gắng ra sức kháng cự, Hạo thiếu vẫn giữ chặt, không có ý buông.
Không còn cách nào, Nguyệt San đánh liều luồn tay vào túi xách, lấy ra chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, phẩy thẳng vào mặt anh.
Lãnh Hạo choáng váng, ngã lăn ra đất.
Nguyệt San thở phào, toan chạy đi nhưng nhìn lại thì cảm thấy có gì đó sai sai. Cô rón rén bước tới, đá nhẹ vào người anh.
Không động đậy.
Nguyệt San từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra.
Tắt… thở?
Trời ơi! Rõ ràng là thuốc mê, sao lại như trúng độc vậy chứ?
Sắc mặt cô tái mét, nuốt nước bọt, dáo dác nhìn quanh. Cũng may không có ai, nhưng đằng xa có camera, không rõ có ghi được đoạn này không.
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định không thể để anh nằm lại ở đây, nếu không sẽ gây chuyện lớn.
Nguyệt San gắng sức kéo lê anh về chiếc xe con bọ của mình, nhét vào bên trong.
Xong xuôi, cô thở dốc, ôm ngực chửi thầm:
Tên đáng ghét, ăn cái giống gì mà nặng thế không biết, hại người ta kéo muốn gãy cả lưng.
Nguyệt San lẩm bẩm, khởi động xe chạy đi. Trong đầu đang nghĩ cách xử lý “cái xác”, thì một giọng nói vang lên:
“Bé! Tôi mở mắt được chưa?”
“Ừ thì mở… hả? Gì cơ? Chú…”
Nguyệt San hoảng hốt, vội phanh xe tấp vào lề.
“Chú… chú không phải đã…”
“Chỉ là trò đùa thôi. Tôi phối hợp diễn cho em vui.”
“Chú… xuống xe ngay!”
Nguyệt San tức điên chỉ tay đuổi anh xuống, nhưng Hạo thiếu vẫn thản nhiên:
“Đưa tôi về nhà em.”
“Gì cơ? Ông chú, chú bị gì à?”
Hạo thiếu cười cợt, hạ cửa kính, lớn giọng gọi:
“Cứu! Có người định làm chuyện xấu với tôi…”
“Aaa, đừng lại gần, tôi là người đàng hoàng…”
Có thể bạn quan tâm
Nguyệt San hoảng hốt bịt miệng anh:
“Chú… chú thôi ngay! Tôi có làm gì đâu!”
“Giúp tôi, có người định bắt tôi…”
“Ông chú đáng ghét, im ngay!”
“Muốn tôi im thì đưa tôi về nhà em.”
Nguyệt San bất lực, đành đồng ý để tránh bị làm lớn chuyện. Anh đắc ý cười hài lòng, kéo cửa kính xe lên.
Cô nuốt cục tức mà không trôi nổi. Biết vậy đã nghe lời cảnh báo của đại ca từ hôm qua.
Chạy chừng hai mươi phút, xe đến khu nhà của Nguyệt San. một khu dân cư trung bình, giá thuê thấp.
Nguyệt San xuống xe, mở cửa, nói như ra lệnh:
“Vào đi.”
Hạo thiếu đảo mắt quan sát. Nơi này nhỏ gấp nhiều lần nhà anh, đồ đạc không nhiều nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Nguyệt San đi lại tủ, lấy ra chiếc ví mà cô đã định ném đi hôm qua nhưng rồi lại giữ lại. Không ngờ hôm nay lại xui đến thế.
Cô đặt mạnh chiếc ví lên bàn:
“Đây, ví chú đúng là tôi trộm. Thứ khác vẫn còn nguyên, trừ tiền tôi đã tiêu hết. Nhưng yên tâm, tôi sẽ gom để trả lại.”
“Tôi không cần tiền, cũng không cần em trả.”
Nguyệt San ngơ ngác. Không cần tiền mà bám theo cô làm gì?
Cô đảo mắt, chuyển chủ đề:
“Uống gì?”
Hỏi thì hỏi, nhưng cô chẳng buồn nghe Hạo thiếu trả lời, cứ thế một mạch đi vào bếp lấy nước. Lúc trở ra, trên tay cô đã mang theo ly nước cam.
“Chú không muốn lấy lại tiền? Vậy chú muốn gì?”
Hạo thiếu duỗi tay nhận ly nước, uống một hớp rồi bình thản đáp:
“Tôi muốn em…”
Nguyệt San khựng người, sững mặt không nhúc nhích.
“Làm người phụ nữ của tôi, em thấy thế nào?”
Hạo thiếu thẳng thừng đề nghị, như thể đang nói đến một chuyện bình thường. Anh vừa dứt lời thì cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng bỏng rát, liền đưa tay nới lỏng nút áo.
“Bé? Em đã bỏ gì vào nước vậy?”
“Thuốc ngủ!”
“Không đúng… tôi thấy nóng.”
“Nóng?”
Nguyệt San nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt ông chú đỏ bừng thì tá hỏa chạy vào bếp xem lại thứ mình đã dùng.
Tiêu rồi! Là thuốc “tăng hưng phấn”, cô lấy nhầm lọ mất rồi.
“Bé, tôi… nóng quá.”
“Chú… ngồi yên đó, đừng manh động nha!”
Nguyệt San cuống quýt rút điện thoại gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy.
“Alo.”
“Anh mau giúp em.”
“Em gặp chuyện gì? Gửi địa chỉ cho anh.”
“Em… định bỏ thuốc ngủ người ta, ai ngờ lấy nhầm phải thuốc kia… giờ ảnh đang phát tác rồi.”
“San, sao em bất cẩn vậy chứ?”
“Anh tới giúp em đi! Thuốc làm ảnh rạo rực cả người rồi.”
“Trời ơi tổ tông ơi! Anh là đàn ông, cậu ta cũng là đàn ông… hai người đàn ông thì biết làm sao bây giờ? Anh sợ lắm, anh còn là trai tân mà.”
“Anh không qua thì em cắn lưỡi chết đấy!”
“Đừng đừng! Em mà có mệnh hệ gì, bọn anh biết kiếm cơm kiểu gì chứ?”
“Vậy còn chờ gì nữa? Ảnh chịu không nổi rồi!”
Nói dứt lời, Nguyệt San cúp máy, mặt trắng bệch, run rẩy khép người trong bếp, mắt vẫn dán vào ông chú đang rên rỉ trong phòng khách.
Lãnh Hạo lần lượt cởi từng nút áo, khuôn mặt đỏ bừng, nóng rực. Thuốc phát tác khiến anh không thể kiềm chế.
Là người từng tiếp xúc với loại thuốc này, không ngờ đến một ngày lại bị “quật ngược” vì bất cẩn. Còn gì trớ trêu hơn?
“Aaa… chú đừng làm bậy nha, tôi sẽ hét lên đó!”
“Tôi… nóng… không chịu nổi nữa rồi!”