Cưới Chú Của Chồng - Chương 01
Nếu có một người mà bạn thầm yêu suốt mười năm, dù bị từ chối, bị lãng quên, bị né tránh… bạn có dám một lần nữa tiến tới và đòi hỏi tình yêu ấy về phía mình?
Thiên Thư – cô gái mạnh mẽ, bướng bỉnh và có phần “lắm chiêu”, đã yêu người đàn ông không thể nói – Lâm Thời – chú út của bạn trai cô – từ khi còn là một thiếu nữ mười tám tuổi. Một mối tình đơn phương kéo dài suốt một thập kỷ, với bao lần hụt hẫng, bao lần tổn thương… nhưng chưa từng một lần cô ngừng hy vọng.
Cho đến ngày bị chính vị hôn phu từ hôn vì muốn quay lại với mối tình đầu, Thiên Thư không khóc lóc, không đau lòng – mà quay đầu “chốt đơn” chú út nhà anh ta ngay giữa cuộc họp gia đình. Một cú “bẻ lái” táo bạo khiến cả hai bên họ Lâm trở tay không kịp.
Vấn đề là – người chú đó, Lâm Thời, vốn không hề biết gì về chuyện này. Và hơn hết, suốt hai năm trời, anh đã cố gắng né tránh cô, đi nước ngoài, chặn liên lạc, thậm chí cắt đứt mọi khả năng gặp lại.
Nhưng Thiên Thư không bỏ cuộc.
Cô dùng chính sự kiên trì, sự thẳng thắn và cả chút tinh quái của mình để kéo anh ra khỏi vỏ ốc mặc cảm. Cô giả vờ bị bỏ thuốc, lao đến ôm anh giữa đêm tuyết rơi, trêu chọc, cắn nhẹ lên cằm anh, hay bất chợt hôn anh ngay giữa hành lang đông người.
Lâm Thời – người đàn ông tưởng như lạnh lùng và khó gần – lại dần bộc lộ sự dịu dàng, ngượng ngùng và đầy rung động trong lòng. Anh lưu giữ ảnh cô suốt hai năm biệt tích, âm thầm theo dõi mọi thay đổi của cô, và cuối cùng, chính anh – người không thể nói – đã dùng ánh mắt và đôi tay mình để cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn do anh tự thiết kế.
“Phải Lòng Chú Út Của Bạn Trai” không phải là một câu chuyện ngôn tình bình thường. Đây là hành trình của một cô gái dám yêu, dám theo đuổi đến cùng, và một người đàn ông tưởng như khuyết thiếu nhưng lại đầy đủ nhất – khi biết yêu thương bằng cả trái tim.
Một câu chuyện ngọt ngào, hài hước nhưng cũng vô cùng cảm động. Ở đó, bạn sẽ thấy một tình yêu không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Một tình yêu có thể bất chấp định kiến, vượt qua tổn thương, để ở bên nhau trọn đời.
Bạn đã bao giờ yêu một người đến mức… dù cả thế giới ngăn cản, bạn vẫn tiến về phía họ không chút do dự?
Nếu chưa, hãy cùng tôi bước vào câu chuyện này, để hiểu thế nào là một tình yêu… không cần nói thành lời vẫn khiến tim người rung động đến tận cùng.
*****
Tôi đem lòng yêu chú út nhà họ Lâm – người đàn ông không thể cất lời – đã mười năm trời.
Đến khi cháu trai anh ấy, người từng được định sẵn là vị hôn phu của tôi, vì mối tình đầu mà đòi hủy hôn, tôi gật đầu đồng ý ngay không một chút do dự.
Rồi lập tức quay sang, chọn người đàn ông ấy làm người sẽ cùng tôi đi tiếp cuộc đời.
Lâm Thời vội vã trở về từ nước ngoài, dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với tôi rằng tôi nên tìm một người xứng đáng hơn, rồi hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Tôi không đáp lại, chỉ áp anh vào tường rồi cúi đầu hôn anh thật sâu.
“Không phải vẫn luôn tránh em sao? Giờ sao không tránh nữa?”
Anh khẽ động đậy như muốn né tránh, tôi liền thuận thế, cắn nhẹ lên chiếc cằm thanh tú ấy một cái.
Đồng tử anh khẽ co lại, gương mặt lập tức ửng đỏ.
Anh thì ngượng ngùng, còn tôi lại cảm thấy vô cùng hả hê.
Trước cổng biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Hạo Nhiên đã quỳ dưới trời mưa suốt ba tiếng đồng hồ, chỉ để cầu xin hủy hôn.
Ba mẹ cậu ta, ban đầu còn nổi trận lôi đình, nhưng dần dần lại mềm lòng khi nhìn con trai thê thảm như vậy.
Cuối cùng, hai bên gia đình buộc phải ngồi xuống bàn bạc điều kiện.
Tôi biết thời cơ đã đến, liền chậm rãi mở lời:
“Nhưng bây giờ mọi người đều biết hai nhà chúng ta chuẩn bị kết thông gia, giờ lại đột ngột rút lui, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ bàn ra tán vào sao?”
Bà Lâm rõ ràng đã nghĩ đến điều này, sắc mặt thoáng hiện vẻ khó xử.
“Thế thì biết làm sao bây giờ?”
“Nếu Lâm Hạo Nhiên không muốn, vậy thì đổi người khác.”
“Nhưng trong thế hệ này của nhà tôi chỉ có mỗi Hạo Nhiên thôi.”
“Chẳng phải nhà họ Lâm còn một người chưa lập gia đình sao?”
Tôi nói mà như thể lơ đãng, không chút để tâm.
Ông Lâm bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên nghi ngờ:
“Ý con là… Lâm Thời?”
Lâm Thời là con út sinh muộn của cụ Lâm, tuy vai vế là chú của Hạo Nhiên, nhưng thực chất chỉ hơn bọn tôi đúng một tuổi.
Dạo gần đây, anh đang lưu diễn ở nước ngoài, được ca ngợi là nghệ sĩ piano hiếm có trong trăm năm qua – một thiên tài thực thụ.
Nhưng ít ai biết rằng, Lâm Thời không thể nói chuyện.
Nếu không vì điều đó, với tính cách cố chấp và gia trưởng của cụ Lâm, chắc chắn đã không dễ dàng chấp nhận để con trai út theo đuổi con đường nghệ thuật.
Có thể bạn quan tâm
Nghe thấy cái tên mà tôi mong chờ bấy lâu, tôi phải cố hết sức để kìm nén nụ cười đang trực trào nơi khóe môi:
“Nếu chú Lâm đã nói vậy, con đành gắng gượng đồng ý thôi. Dù sao thì cũng không thể khiến hai nhà mất mặt.”
Vừa dứt lời, tôi lập tức móc điện thoại ra gọi cho thư ký Trần, yêu cầu anh ấy lập tức tung tin: đối tượng kết hôn của tôi là Lâm Thời.
Một chuỗi hành động gọn gàng khiến cả hai bên cha mẹ chưa kịp chen vào một câu.
Bà Lâm như còn định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng đứng dậy, còn kéo ba mẹ mình rời khỏi đó ngay lập tức.
Không cho bất kỳ ai cơ hội phản đối.
Vừa ra đến cửa, tôi giơ tay làm ký hiệu “OK” với Lâm Hạo Nhiên – kẻ vẫn đang quỳ thê lương giữa mưa.
Dù sao thì, mấy chiêu trò đó cũng do tôi dạy cậu ta.
Biết cậu có người trong lòng, tôi từng tận tình truyền dạy đủ kiểu – từ giả vờ khóc lóc, ăn vạ đến lăn lộn làm ầm lên.
Bởi vì ở thế hệ này, chỉ có mình Lâm Hạo Nhiên là cháu đích tôn, nên người lớn trong nhà cũng chẳng nỡ thật sự ép buộc.
Nghe tôi nói xong, mắt Hạo Nhiên sáng rỡ, vỗ vai tôi đầy cảm kích:
“Thiên Thư, cậu đỉnh thật đấy, không ngờ lại mưu lược thế này!”
Tôi hất tay cậu ta ra, phủi phủi phần áo vừa bị chạm phải:
“Nhớ đấy, sau này đừng gọi tôi là Thiên Thư nữa.”
“Thế… gọi là gì?”
“Gọi là… thím nhỏ.”
Vừa thốt ra, cả người Lâm Hạo Nhiên như hóa đá tại chỗ.
Tại quán cà phê, cô bạn thân của tôi – Quỳnh Dao – suýt nữa phun cả ngụm cà phê ra khi nghe tôi nói rằng mình sắp kết hôn với Lâm Thời.
“Cậu đùa đấy à? Anh ấy trốn ra nước ngoài đã hai năm rồi đấy, cậu vẫn chưa chịu buông tay à?”
Nếu không nhắc, có lẽ tôi cũng quên mất – Lâm Thời đã cố tình né tránh tôi suốt hai năm.
Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi từng chạy đến tìm anh, thổ lộ tình cảm đã ôm ấp bao năm.
Người đàn ông luôn dịu dàng với tôi, hôm đó lại từ chối lần đầu tiên.
Kể từ đó, anh bắt đầu trốn tránh.
Bất kỳ buổi tiệc hay dịp tụ họp nào có mặt tôi, anh đều từ chối tham gia.
Cuối cùng, trong một đêm năm tư đại học, tôi uống cạn cả chai rượu rồi lao thẳng đến nhà anh, mạnh dạn cưỡng hôn.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ – nụ hôn đầu tiên của Lâm Thời, nhất định phải thuộc về tôi.
Kỳ lạ là, ban đầu anh cũng không kháng cự.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị tiến thêm một bước, Lâm Thời bỗng tỉnh lại, như bị ai đó giội nước lạnh.
Anh lập tức đẩy tôi ra ngoài cửa, không chút lưu luyến.
Chưa đầy vài ngày sau, tôi nghe tin anh đã lặng lẽ ra nước ngoài, không để lại bất kỳ lời nhắn nào.
“Ba mẹ cậu biết cậu muốn kết hôn với Lâm Thời, họ không phản đối gì sao?”
Câu hỏi của Quỳnh Dao như kéo tôi trở về hiện thực.
Tôi đưa tay chỉ vào trán mình, vẻ bất lực: “Sao mà không giận được chứ, cậu nhìn kỹ đây này.”
Quỳnh Dao lập tức lo lắng, ghé sát vào, đảo mắt nhìn trước ngó sau.
“Không thấy bầm tím gì cả mà?”
“Tớ đâu có nói là bị thương ngoài da. Ý tớ là tối qua suýt chút nữa cái gạt tàn bay thẳng vào đầu rồi.”