Cưới Chú Của Chồng - Kết
Vậy là sau một hành trình đầy ngang trái, dở khóc dở cười, cuối cùng Thiên Thư cũng nắm lấy được trái tim của người đàn ông mà cô đã âm thầm thương suốt mười năm – Lâm Thời. Một chuyện tình tưởng chừng không thể, đã thành hiện thực. Một người không thể nói, và một người không thể ngừng nói – lại hóa ra là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Nhìn lại chặng đường ấy, có ai nghĩ rằng khởi đầu của họ là từ một lời tỏ tình đơn phương bị từ chối? Là từ những lần trốn tránh lạnh lùng, từ sự mặc cảm sâu kín trong lòng một người đàn ông luôn cho rằng mình không xứng đáng với ai?
Vậy mà Thiên Thư đã không từ bỏ.
Khi Lâm Thời bỏ đi, cô tìm anh. Khi anh chặn liên lạc, cô vẫn nghĩ cách để xuất hiện trong thế giới của anh, thậm chí là “cầm nhầm” vai trò cô dâu trong buổi liên hôn để buộc anh phải quay đầu. Cô từng quỳ xuống, từng gào lên, từng giả vờ khóc, từng nói dối trắng trợn chỉ để giữ lấy một cơ hội được anh lắng nghe. Và cuối cùng, cũng chính cô là người dạy cho anh hiểu – yêu không phải là hoàn hảo, mà là dám đi cùng nhau qua những khiếm khuyết.
Lâm Thời – một thiên tài âm nhạc được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng lại từng không thể nói nên lời với người con gái mình yêu. Anh câm lặng trong mọi cảm xúc, giấu kín trong từng ánh mắt, từng lần xoay lưng bước đi. Anh đã từng cố gắng đẩy Thiên Thư ra khỏi cuộc đời mình – không phải vì không yêu, mà vì yêu quá sâu, sợ rằng một ngày cô sẽ vì anh mà hối hận.
Nhưng Thiên Thư chưa từng lùi bước.
Cô dũng cảm đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cô có thể mắng thẳng mặt ông nội Lâm Thời giữa bữa tiệc thọ tám mươi, có thể hất tung khăn bàn để bảo vệ danh dự cho người mình yêu, có thể bước qua mọi định kiến để nói: “Lâm Thời à, anh đừng làm người nhà họ Lâm nữa, hãy làm người của em.”
Cô không cần anh phải che chở, cũng không cần anh phải mạnh mẽ hay giỏi giang hơn ai. Cô chỉ cần anh là chính anh – một người tuy không thể nói, nhưng yêu cô bằng tất cả sự dịu dàng, bằng từng hành động âm thầm, bằng đôi mắt biết lắng nghe và trái tim biết rung động.
Tình yêu của họ, nếu gọi là “ngôn tình”, thì chính là loại ngôn tình thực tế nhất: không quá hào nhoáng, không hoàn mỹ, không cần những lời hứa hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện thật lòng, sự chân thành không giấu giếm, và một chút dũng cảm để tiến về phía nhau.
Thiên Thư đã từng hoài nghi chính mình.
Cô từng nghĩ, có lẽ mình quá ồn ào, quá nhiều chiêu trò, quá “tấn công trực diện” khiến Lâm Thời phải chạy trốn.
Nhưng rồi cô hiểu – có những trái tim sẽ không bao giờ mở ra nếu không có người dám gõ cửa trước.
Và cô đã là người gõ cửa, là người bám riết không buông, là người sẵn sàng xông vào vùng tối u ám trong anh để thắp lên một ngọn đèn.
Có thể bạn quan tâm
Đổi lại, Lâm Thời đã dùng cả trái tim để đáp lại cô – âm thầm cất giữ ảnh cô suốt hai năm xa cách, từng ngày quan sát từng bước cô trưởng thành, và cuối cùng, tự tay thiết kế một chiếc nhẫn cầu hôn, không cần nói một lời nào, chỉ cần nhìn vào mắt cô và ra hiệu: “Em muốn gì, anh cũng sẽ làm.”
Có lẽ, trên đời này, không có tình yêu nào hoàn hảo.
Nhưng mỗi tình yêu đều có thể trở thành “hoàn hảo nhất” nếu nó là của đúng người.
Và Lâm Thời – người từng nghĩ mình bất toàn – cuối cùng đã tìm thấy người duy nhất khiến anh trở nên trọn vẹn.
Họ không cần lễ cưới rình rang, không cần ngôn tình cổ tích. Họ chỉ cần ở bên nhau, ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, ôm nhau ngủ một giấc yên bình, trao nhau những nụ hôn không lời, nhưng đầy yêu thương.
Chuyện tình giữa Thiên Thư và Lâm Thời đã kết thúc bằng một cái gật đầu nơi tim – không cần âm thanh, không cần diễn giải, nhưng đủ để người nghe thấy trái tim cũng thổn thức theo.
Nếu bạn từng yêu ai đó, hãy thử đặt mình vào vị trí của Thiên Thư – dám theo đuổi, dám chờ đợi, dám bướng bỉnh, dám rơi nước mắt, và dám tin rằng: tình yêu thật sự, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đủ thật lòng.
Còn nếu bạn là Lâm Thời – từng nghĩ mình không đủ tốt, không đủ đầy, không đủ xứng đáng – thì mong rằng bạn cũng sẽ tìm được một người như Thiên Thư, người sẵn sàng đứng giữa thế giới mà nói: “Anh không cần che chở cho em. Chỉ cần đứng đó, là đủ.”
Chúng ta đều xứng đáng được yêu, dù là trong sự im lặng, hay trong những lời chưa kịp nói.
Bởi lẽ, tình yêu… vốn không cần lời.