Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 03
Lần này đến lượt tôi không kịp phản ứng.
Vũ Hà Phong nhìn tôi, trong mắt anh lóe lên một tia nhìn kỳ lạ:
“Ngày mai, kết hôn.”
“Anh… đồng ý thật à?”
Dễ vậy sao?
Anh gật đầu rất chắc chắn:
“Ừ. Bố mẹ tôi đang giục cưới.”
Ra là thế. Hóa ra cả hai chúng tôi đều đang vướng vào cái gọi là “áp lực gia đình”.
Sau một hồi nói chuyện, tôi và Vũ Hà Phong đạt được thỏa thuận: kết hôn vì hình thức, trong thời gian chung sống không can thiệp vào đời tư của nhau. Ba tháng sau sẽ ly hôn.
Tôi thầm tính toán, mọi chuyện xem như được giải quyết êm đẹp. Đang vui vẻ lên kế hoạch cho tương lai tạm thời thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Tiểu Lam, sao cậu lại ở đây? Uống nhiều quá rồi à?”
Lan Phương bước tới đỡ tôi. Khi ánh mắt cô ấy chạm phải người đang ngồi cạnh tôi, đồng tử lập tức giãn lớn:
“Vũ Tấn…”
Chưa kịp nói hết câu, Vũ Hà Phong đã nhìn cô bằng ánh mắt ra hiệu giữ im lặng.
Tôi ngơ ngác nhìn cả hai:
“Hả? Hai người quen nhau à? Cậu vừa gọi anh ấy là gì thế?”
Lan Phương lập tức chữa cháy:
“Không, không quen đâu. Ý mình là… uống, uống thêm một ly với anh em này!”
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Gánh nặng lớn trong lòng vừa được dỡ bỏ, tôi ung dung uống rượu đến tận nửa đêm mới về nhà.
Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ vì dư âm của cơn say. Tôi lê thân ra bếp, húp một cốc canh giải rượu nóng hổi cho tỉnh táo.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Hôm nay là thứ Hai, Lan Phương – con nghiện công việc – lẽ ra phải có mặt ở công ty từ sớm. Sao lại đến tận đây?
Tôi để nguyên đầu tóc rối tung như tổ quạ, lười chải chuốt, lười thay đồ mà ra mở cửa:
“Cậu đến sớm vậy làm gì…”
“Kết hôn.”
Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn rất rõ ràng vang lên trước mặt tôi.
Tôi ngẩn ra mấy giây, rồi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.
Ngoài trời nắng rực rỡ. Vũ Hà Phong diện áo hoodie giản dị, hai tay đút túi quần, trông cứ như đang cố ý tạo dáng.
Chưa đầy năm phút sau, nhờ quen biết với nhân viên tại cơ quan, tôi và anh đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.
Tôi cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, cảm thán:
“Thật không thể tin được… tôi đã kết hôn rồi sao?”
Có thể bạn quan tâm
Định chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, tôi chưa kịp làm gì thì Vũ Hà Phong đã nhanh tay giật lấy.
“Anh làm gì thế?”
Anh ho nhẹ một tiếng:
“Giấy này mà mất thì sau này ly hôn sẽ rất phiền phức. Để tôi giữ cho.”
Cũng đúng. Với cái tính hậu đậu của tôi, để anh giữ thì an toàn hơn.
Tôi gật đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định:
“Vậy để tôi chụp một tấm gửi cho bố tôi trước đã?”
“Không cần đâu. Tôi chụp rồi gửi cho cô, đỡ mất công.”
Tôi còn định mở miệng thì anh đã bắt máy một cuộc gọi và rời đi vội vàng.
Một tiếng sau, tôi nhận được ảnh anh gửi. Ảnh giấy chứng nhận đã được làm mờ gương mặt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra là một cặp đôi trai xinh gái đẹp.
Không chút do dự, tôi đăng ngay lên mạng xã hội kèm dòng chú thích:
“Vợ chồng hợp pháp.”
Không lâu sau, hàng loạt bình luận nhảy lên: “Cái gì vậy trời?”, “Thật hả?”, “Không phải đang độc thân à?”…
Và rồi, điện thoại tôi đổ chuông. Là bố tôi gọi.
Giọng ông gầm lên:
“Con nhãi kia! Cái bài đăng trên mạng là sao hả?”
Tôi nhếch môi:
“Con kết hôn rồi mà. Có giấy chứng nhận hẳn hoi. Hôm nay vừa đi làm xong.”
“Con… con cố tình chọc tức bố đúng không? Con biết rõ nhà họ Vũ đang muốn liên hôn với nhà mình! Cơ hội lớn thế mà con lại…”
Bên cạnh bố tôi, giọng the thé quen thuộc của mẹ kế cũng vang lên, không giấu nổi vẻ chỉ trích:
“Đúng vậy đấy Lam Lam, con làm việc này quá bốc đồng rồi. Nếu nhà họ Vũ mà biết chuyện, nhỡ họ nổi giận trả đũa thì sao?”
Tôi nhếch môi:
“Mẹ kế, là mấy người tự gật đầu đồng ý liên hôn, chứ không phải con. Nếu thật sự có ai bị trả thù, cũng không tới lượt con chịu.”
Bố tôi nghe vậy thì giận đến mức mặt mũi tím tái:
“Thiên Lam! Con lập tức ly hôn cho bố, rồi lết cái thân về đây ngay!”
Tôi vẫn điềm nhiên:
“Nhưng ly hôn phải qua thời gian xem xét. Nói ly là ly được ngay sao?”
“Con… con…”