Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 06
Câu trả lời quá gọn khiến tôi ngơ ngác không kịp phản ứng, chỉ biết vội vàng trốn khỏi phòng khách, chạy một mạch về phòng.
Tắm rửa xong, tôi vừa lau tóc vừa chuẩn bị leo lên giường thì… cửa phòng mở ra.
Vũ Hà Phong bước vào, ôm theo một chiếc gối.
Tôi hoảng hốt, nhanh tay cầm lấy cái ly thủy tinh gần đó, giơ lên như vũ khí tự vệ:
“Anh… anh vào đây làm gì?”
Anh chớp mắt mấy cái, rồi không một lời báo trước, trèo luôn lên giường tôi, nằm ngay ngắn:
“Bao nuôi thì chẳng phải nên ngủ chung sao?”
Tôi nghẹn họng. Nhìn ánh mắt vừa ngây thơ vừa vô tội của anh, lại thấy anh có vẻ nghiêm túc một cách… kỳ lạ.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn nhẹ nhàng ôm eo tôi, thì thầm sát tai:
“Chủ nhân.”
Cả hai chúng tôi cùng đỏ mặt. Ánh mắt chạm nhau, ai cũng vội quay đi, chẳng dám nhìn đối phương thêm lần nào nữa.
Cả cổ và ngực của Vũ Hà Phong đều đỏ lên – giống như chính anh cũng đang tự dọa mình.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Ai… ai dạy anh gọi tôi như vậy?”
“Trên mạng nói, được bao nuôi thì có thể gọi thế.”
Tôi suýt ngã ngửa:
“Họ nói bậy đó!”
“Vậy… gọi sao mới đúng? Tôi không biết mà.”
Tôi đành thở dài:
“Cứ gọi tên tôi là được.”
Anh gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Được rồi, Lam Lam.”
Tôi hắng giọng:
“Còn nữa… chúng ta không cần ngủ chung đâu.”
Ánh mắt Vũ Hà Phong lập tức xị xuống như chó con bị bỏ rơi.
Tôi vội giải thích:
“Tôi nói bao nuôi chỉ là… cần anh ở bên cạnh tôi thôi, không cần làm những chuyện khác. Chúng ta là… bao sạch.”
Ừ, đúng vậy – sạch sẽ, trong sáng, không phát sinh gì hết.
Cuối cùng, tôi cũng đuổi được Vũ Hà Phong về lại phòng bên cạnh.
Nhưng đêm ấy tôi lại mất ngủ. Cả đêm lăn lộn, không hiểu mình đang nghĩ gì.
Sáng hôm sau, vừa soi gương, tôi thấy mình chẳng khác gì một con gấu trúc hai mắt thâm sì.
Sau khi giải quyết xong mấy công việc của công ty, tôi chợt nhớ ra tối nay có một buổi dạ tiệc thương mại lớn.
Tôi lưỡng lự một lúc: Có nên dẫn Vũ Hà Phong theo không?
Suy đi tính lại, tôi quyết định là… có. Càng nhiều người biết tôi đã kết hôn, càng dễ cắt đứt chuyện liên hôn vô lý kia.
Có thể bạn quan tâm
Tôi gõ cửa phòng Vũ Hà Phong. Không ai trả lời. Cửa khép hờ.
Tôi vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy giọng anh từ bên trong:
“Anh làm sao biết tôi không cố tình quyến rũ?”
Tôi khựng lại. Giọng anh như đang nói chuyện điện thoại?
Chưa kịp nghĩ nhiều, thì tiếng của anh lại vang lên:
“Sau này đừng đưa ra mấy ý tưởng vớ vẩn kiểu đó nữa.”
Cuộc gọi kết thúc. Cửa mở ra.
Vũ Hà Phong thấy tôi đứng đó thì hơi sững người:
“Lam Lam, có việc gì sao?”
Tôi tạm gác mối nghi ngờ lại, bình tĩnh hỏi:
“Tối nay có dạ tiệc, tôi muốn anh đi cùng.”
“Được.”
Buổi tiệc tối đó diễn ra trong khung cảnh sang trọng. Tôi khoác tay Vũ Hà Phong bước vào sảnh lớn, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Trước đó tôi đã dắt anh đi chọn một bộ vest mới. Khi mặc lên người anh, khí chất quý phái và phong độ tăng vọt gấp đôi.
Đúng là… người đẹp vì lụa.
Lan Phương là người đầu tiên chạy đến. Cô ấy đảo mắt nhìn từ tôi sang Vũ Hà Phong, nụ cười rạng rỡ không giấu được niềm thích thú:
“Trăm năm hạnh phúc nhé!”
Tôi suýt phun nước.
Gì mà trăm năm? Chúng tôi chỉ là hợp đồng ba tháng!
Chưa kịp phản ứng thì Vũ Hà Phong đã nhẹ nhàng khoác vai tôi, dịu dàng đáp:
“Ừ, nhất định rồi.”
Tôi định phản bác thì bị anh giữ chặt, không cách nào thoát.
Đợi Lan Phương rời đi, tôi ghé tai anh nói nhỏ:
“Cô ấy là bạn thân của tôi. Biết hết mọi chuyện. Trước mặt cô ấy, không cần phải diễn.”
“Ừ.”
Phải công nhận, Vũ Hà Phong diễn cực đạt.
Đối mặt với những tay cáo già trên thương trường, anh không hề tỏ ra lúng túng mà còn vô cùng tự tin, khéo léo – thậm chí còn giỏi hơn cả tôi.
Khi cần tìm Lan Phương, tôi quay sang Vũ Hà Phong, nhẹ giọng nói:
“Nếu anh mệt, có thể qua bên kia nghỉ một chút.”
Anh gật đầu:
“Được.”