Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 12
Sau đó, Vũ Tấn Phong đã dùng một dự án hợp tác để trao đổi lại toàn bộ những bức tranh của mẹ tôi – những di vật quý giá mà nhà họ Lâm đang nắm giữ.
Chúng tôi giả vờ cãi nhau to qua điện thoại.
Giọng anh sắc lạnh:
“Thiên Lam, cô nghĩ Vũ Thị là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Từ nay về sau, chúng tôi sẽ chấm dứt mọi hợp tác với nhà cô!”
Tôi đáp trả không hề kém phần:
“Vũ Tấn Phong, anh đừng nghĩ dùng thủ đoạn này để uy hiếp tôi!”
Chúng tôi diễn đạt đến mức bố tôi tưởng thật. Quá sợ bị ảnh hưởng, ông ta chủ động gọi tôi đến ký vào bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con.
Tôi vui đến suýt bật cười. Cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.
Tôi cầm theo tài liệu, xoay người bước lên xe Vũ Tấn Phong.
“Giờ thì chẳng còn gì ràng buộc nữa. Có thể toàn tâm toàn lực đối phó với nhà họ Lâm.”
Tôi và Vũ Tấn Phong bắt đầu phối hợp hành động. Tập đoàn Lâm thị dần dần mất đi các dự án trọng điểm, dòng vốn bị chặn, tài chính đứt gãy.
Đến ngày Lâm thị tuyên bố phá sản, tôi và Vũ Tấn Phong đang chọn váy cưới.
Lúc đó, Lâm Thành Nam cuối cùng cũng nhận ra… mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi ngay từ đầu.
Có thể bạn quan tâm
Ông ta lao đến công ty tôi gây sự. Nhưng tôi chỉ cần đưa ra bản thỏa thuận đã ký cắt đứt quan hệ cha con, sau đó thản nhiên để bảo vệ tiễn ông ta ra ngoài.
Bị dồn vào đường cùng, ông ta gieo mình từ tầng thượng.
Tôi thừa thế thu mua lại toàn bộ Lâm thị, sau đó đổi tên trở lại thành Thiên Thị – như vốn dĩ nó phải thuộc về mẹ tôi.
Về phần mẹ con của người đàn bà năm xưa – không còn chỗ dựa, họ lập tức bị chủ nợ tìm đến. Cả hai bị đánh đến thảm thương. Người mẹ không qua khỏi, còn Lâm Hoài Anh bị thương nặng, mất đi một chân.
Khi tỉnh lại, cô ta phát điên.
Nhưng tất cả những điều ấy… đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi và Vũ Tấn Phong tổ chức đám cưới thật sự.
Trong buổi lễ, anh đưa cho tôi một viên kẹo, đặt nhẹ vào môi tôi:
“Em ăn kẹo của anh rồi, cả đời này phải yêu anh đấy.”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Được.”