Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 01
Nữ chính – Trúc Lâm – vừa du học về nước, mang theo hoài bão lớn lao và… một chuỗi thất bại trong hành trình xin việc. Cho đến khi cô bước vào một buổi phỏng vấn định mệnh, nơi ánh mắt đầu tiên cô chạm phải không phải là sự chào đón… mà là gương mặt lạnh lùng của tổng giám đốc – cũng là người từng cùng cô đi qua một thời thanh xuân ngọt ngào nhất: Phan Nhật Khoa.
Tình cũ gặp lại – không chỉ là những câu hỏi về chuyên môn, mà còn là những vết thương chưa kịp lành, những hiểu lầm chưa từng được hóa giải, và một chuỗi tình tiết dở khóc dở cười mà bạn sẽ không thể ngờ tới.
Từ một nụ hôn đầy khiêu khích giữa phòng phỏng vấn, đến những lần chạm mặt ngượng ngùng trong hành lang công ty, những câu nói tưởng đùa mà thật… tình yêu cũ dần dần quay lại, nhưng lần này – trong một bối cảnh hoàn toàn khác.
Liệu một người từng bước đi trong kiêu hãnh, có đủ dũng cảm quay đầu khi phát hiện ra tất cả chỉ là một hiểu lầm?
Liệu trái tim từng tổn thương, có dám mở cửa lần nữa cho người đã từng vô tình buông tay?
Hãy cùng bước vào câu chuyện – nơi tình yêu, tự tôn, hiểu lầm và sự cố chấp đan xen thành một sợi dây rối mà chỉ hai người trong cuộc mới có thể gỡ được…
*****
Tôi bước vào phòng phỏng vấn, và người ngồi đối diện tôi – không ai khác – lại chính là bạn trai cũ, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh như thể chưa từng quen biết.
Anh mở lời bằng một câu hỏi đầy ẩn ý:
“Nếu có mười vị lãnh đạo mà chỉ có chín ly trà sữa, em sẽ phân chia thế nào?”
Tôi khẽ nhếch môi, chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, tôi từng bước tiến đến gần người đàn ông điển trai đang ngồi chính giữa. Rồi không chút do dự, tôi cúi người xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi anh.
Khi kết thúc, thấy gò má anh đỏ ửng cả lên, tôi nửa cười nửa nghiêm túc đáp lại:
“Vị lãnh đạo này có vẻ không hợp uống trà sữa, khỏi cần chia cho anh ta.”
Cả phòng phỏng vấn chết lặng như bị đóng băng, ánh mắt của mọi người tròn xoe, không ai dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Tưởng tôi sẽ bị mời ra khỏi phòng ngay lập tức…
Nhưng rồi anh chỉ khẽ ho hai tiếng, nói:
“Đạt yêu cầu phỏng vấn.”
Cả đám nhân viên ngồi bên dưới: Hả???
Tôi vừa từ nước ngoài trở về sau nhiều năm du học, bắt đầu cuộc hành trình kiếm việc đầy thử thách.
Xa quê hương đã lâu, tôi nhận ra môi trường làm việc hiện tại đã khác trước rất nhiều. Tôi gửi đi hàng chục hồ sơ, nhưng gần như không nơi nào hồi âm, số ít còn lại thì xem rồi… im lặng.
Thế nên khi nhận được thư mời phỏng vấn từ một trong những công ty lớn nhất cả nước, tôi lập tức lên đồ đi ngay, lòng đầy hy vọng.
Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng phỏng vấn vừa mở ra, nụ cười của tôi lập tức khựng lại.
Phan Nhật Khoa. Là anh.
Người cũ – giờ lại ngồi chính giữa dãy bàn phỏng vấn, xung quanh là những người có vẻ là thành viên hội đồng. Anh vẫn đẹp trai như xưa, nhưng ánh mắt lạnh tanh đến lạ thường, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết.
Tôi có hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, cố giữ thái độ chuyên nghiệp. Chỉ mong anh đừng đem chuyện cũ ra để làm khó.
Buổi phỏng vấn bắt đầu. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, hội đồng bắt đầu đặt câu hỏi.
Phan Nhật Khoa cầm lấy lý lịch của tôi, lướt qua vài dòng, rồi đột nhiên cất tiếng:
“Hồ sơ khá ấn tượng.”
Tôi còn tưởng anh sẽ đặt câu hỏi chuyên môn. Nhưng không, anh nhìn thẳng vào tôi và hỏi:
“Nhưng tôi khá tò mò… vì lý do gì cô lại chọn đi du học?”
Câu hỏi như xé toạc một khoảng ký ức mà tôi đã chôn giấu từ lâu.
Tôi và Phan Nhật Khoa quen nhau từ thời đại học. Lúc ấy, chúng tôi sinh hoạt ở hai câu lạc bộ khác nhau, nhưng nhờ một dịp liên kết, tôi và anh mới có cơ hội gặp gỡ.
Sau đó, anh thường xuyên xuất hiện quanh tôi với đủ lý do, thậm chí còn tìm cách “mua chuộc” cả bạn cùng phòng của tôi chỉ để được gần tôi hơn.
Tính tôi vốn thẳng thắn, nên chẳng vòng vo: “Anh có ý gì với tôi à? Nếu thích thì yêu luôn, nói cho rõ.”
Anh chỉ đáp gọn một chữ: “Yêu.”
Vậy là chúng tôi ở bên nhau.
Nhưng thời gian trôi qua, cùng với những lời bàn tán và hành động của anh, tôi dần nhận ra… khoảng cách giữa chúng tôi thật sự quá lớn.
Có thể bạn quan tâm
Phan Nhật Khoa xuất thân từ một gia đình giàu có, sống trong thế giới mà những nguyên tắc thông thường dường như không ràng buộc được anh. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, gia đình trung lưu, không tiền, không thế lực.
Sự chênh lệch ấy như một ranh giới vô hình mà tôi luôn cảm thấy mình không thể vượt qua.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mối quan hệ này có thật sự nghiêm túc? Hay anh chỉ xem tôi là một cuộc dạo chơi ngắn hạn?
Suy nghĩ đó càng được củng cố khi trong một lần vô tình, tôi nghe được anh nói với bạn:
“Thật ra ở bên ai cũng vậy thôi.”
Khoảnh khắc đó khiến tim tôi lạnh đi một nhịp. Câu nói ấy nghe vừa lạnh lùng vừa hợp lý đến rợn người.
Một người sinh ra trong nhung lụa như anh, làm sao có thể toàn tâm toàn ý với một cô gái bình thường như tôi? Nếu trên đời này có những chuyện tình ngược gió, thì người được anh yêu thật lòng… chắc chắn không phải là tôi.
Thế nên, tôi đã làm theo dự định đã có từ trước – tôi nộp đơn du học và đi thật xa.
Trước ngày rời đi, tôi chỉ để lại cho anh một tin nhắn chia tay. Không nước mắt, không lưu luyến. Sau đó chặn toàn bộ liên lạc.
Tôi hít một hơi sâu, bình tĩnh đáp:
“Lúc đó tôi muốn theo đuổi cơ hội phát triển bản thân.”
Nghe câu trả lời của tôi, khóe môi Phan Nhật Khoa khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng một tia giễu cợt:
“Cơ hội đó… quan trọng đến mức cô có thể buông bỏ tất cả sao?”
Ánh mắt anh khóa chặt vào tôi như muốn nhìn ra một chút hối hận, một tia dao động. Nhưng tôi không cho anh thấy điều đó.
Tôi khẽ cong môi, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không né tránh:
“Đúng vậy. Quan trọng đến mức tôi có thể từ bỏ tất cả.”
Hai chữ “tất cả” ấy, tôi cố ý nhấn mạnh, như một cú dằn mặt cuối cùng.
Nói cho cùng, chẳng phải chính anh là người buông tay trước hay sao? Nếu như vậy, tôi rời đi thì có gì là sai?
Căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi.
Rồi Phan Nhật Khoa nghiến răng, nói từng chữ đầy cay nghiệt:
“Giỏi đấy, thật lý trí. Nhưng cô Trúc không thấy mình quá tàn nhẫn sao?”
Tôi giữ nụ cười nhạt, đáp gọn:
“Chuyện cá nhân của tôi, không phiền anh đánh giá. Nếu không còn câu hỏi nào khác, xin mời tiếp tục phần chuyên môn.”
Anh vẫn lạnh giọng, đầy gai góc. Còn tôi, chẳng thèm giữ chút khách sáo nào nữa.
Buổi phỏng vấn này… xem ra chẳng còn hy vọng.
Những thành viên còn lại trong hội đồng liếc nhìn nhau, không khí như bị đông cứng, chẳng ai dám mở lời.
Phan Nhật Khoa hừ nhẹ một tiếng, rồi nói một câu khiến tôi chết lặng:
“Bây giờ mới chính thức bắt đầu phỏng vấn.”
Tôi đang định đứng lên thì động tác bỗng khựng lại.
Vừa nãy… chẳng phải là phỏng vấn rồi sao?
Không để tâm đến vẻ mặt đầy nghi hoặc của tôi, anh đột ngột hỏi:
“Nếu có mười vị lãnh đạo mà chỉ có chín ly trà sữa, cô sẽ chia thế nào?”
Tôi suýt bật cười.
Quá rõ ràng – anh đang cố tình gây khó dễ, chứ chẳng còn là phỏng vấn gì nữa.
Nếu là người khác đặt câu hỏi ấy, có lẽ tôi đã nhún vai bảo: “Không ai được uống cả.”