Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 08
Đến trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ anh họ.
“Em gái, hôm nay anh có việc ra thành phố, tiện ghé chỗ em luôn. Em rảnh không? Đi ăn với anh bữa cơm.”
Hồi nhỏ, bố mẹ tôi bận rộn mưu sinh ở thành phố, gửi tôi về quê cho bà nội nuôi. Trẻ con vùng quê thường hay nghịch ngợm, nhất là với “đứa thành phố về” như tôi. Nếu không có anh họ che chở, có lẽ tôi đã chịu không ít tủi thân.
Anh thường đứng ra bảo vệ tôi, chẳng ngại đánh lũ nhóc dám trêu chọc. Nhờ vậy mà tình cảm giữa hai anh em còn thân thiết hơn cả ruột thịt.
Giờ anh lên thành phố, tất nhiên tôi phải tiếp đãi đàng hoàng.
Để thể hiện thành ý, tôi chủ động hẹn anh ăn ở một nhà hàng khá sang trọng gần công ty.
“Em gái, không cần tốn kém thế đâu,” anh họ ngại ngùng nói.
Tôi bật cười: “Em làm được ba vạn mỗi tháng mà, cứ ăn thoải mái.”
Nghe vậy, anh tròn mắt kinh ngạc, sau đó mới xuôi theo.
Trong bữa ăn, anh kể mình đang chuẩn bị chuyển lên thành phố sống cùng chị dâu – vợ anh. Trước đây anh làm việc ở quê, còn chị thì ở đây. Sau khi bà nội mất, anh muốn cả hai về chung một nhà, cùng cố gắng vun vén tương lai.
Anh cười hiền, nụ cười chân chất của người sống tử tế.
Anh họ tôi có nước da hơi ngăm, nhưng khuôn mặt cân đối, ăn mặc gọn gàng. Trông anh rất mộc mạc, đơn giản nhưng lại có nét riêng khó lẫn giữa chốn đô thị hào nhoáng.
Nhìn anh, tôi thấy lòng ấm lên một chút. Cuộc sống… chắc rồi cũng sẽ tốt dần lên thôi, đúng không?
Tôi mỉm cười.
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, u uất:
“Em cười gì vậy?”
Chưa kịp quay đầu, ánh mắt tôi đã hoa lên vì kinh ngạc – Phan Nhật Khoa không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Gương mặt anh bình tĩnh nhưng đôi mắt lại long lanh lạ thường.
Tôi: “…”
“Lâm Lâm, người này là…?” – anh họ tôi dè dặt hỏi.
Tôi còn chưa kịp đáp thì cả hai cùng lên tiếng:
“Sếp của em.”
“Bạn trai cũ của cô ấy.”
Tôi quay sang nhìn Phan Nhật Khoa, ánh mắt nửa đùa nửa thật. Nếu đây là hồi còn yêu nhau, có lẽ tôi đã véo anh một cái cho hả giận.
Nhưng lần này, anh chẳng thèm liếc tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh họ tôi, soi xét từ đầu đến chân. Rồi bỗng nhiên anh bật cười khẩy:
“Trúc Lâm, em bỏ anh rồi… giờ gu chọn người là vậy sao?”
“Anh tự thấy mình hơn người ta mọi mặt – ngoại hình, vóc dáng, điều kiện kinh tế, cách chăm sóc người thân – vậy anh thua chỗ nào?”
Rồi anh nói tiếp, lời lẽ ngày càng gay gắt:
“Nói thật nhé, em đúng kiểu lợn đói quá hóa liều, gặp ai cũng lao vào.”
Tôi định phản bác: “Không phải—”
Nhưng anh lập tức ngắt lời tôi:
“Im miệng!”
Anh họ tôi sững sờ, gương mặt tái lại, định nói gì đó.
Có thể bạn quan tâm
Phan Nhật Khoa lại gằn giọng:
“Anh cũng im miệng cho tôi!”
Ánh mắt anh đỏ ngầu, đầy uất nghẹn, như thể đang cố kìm nén điều gì đó sắp vỡ tung.
“Anh có biết dạo gần đây cô ấy sống thế nào không?”
“Trời mưa tầm tã, cô ấy đứng một mình dưới sảnh công ty, không ai đón, không ai che – lúc đó anh ở đâu?”
“Rồi đến lúc cô ấy đau đến mức phải nhập viện… anh đang làm gì?”
Anh họ tôi giật mình quay sang tôi, hoảng hốt:
“Em gái… em không khoẻ à?”
Phan Nhật Khoa cười lạnh, giọng đầy châm chọc:
“Giờ mới hỏi? Đợi mọi chuyện qua rồi mới tỏ ra quan tâm? Đạo đức giả đến mức nào?”
“Tóm lại – anh chẳng đủ tiêu chuẩn ở bất kỳ điểm nào cả!”
Anh họ tôi cúi đầu, không nói thêm gì. Dù còn chưa hiểu rõ tình huống, nhưng nghe những lời ấy, anh không khỏi cảm thấy áy náy.
Là anh trai, mà lại không hay biết em gái mình đã phải chịu đựng những gì.
Cuối cùng, anh nhẹ giọng:
“Anh xin lỗi. Thật sự không biết em lại vất vả như thế. Sau này, nhất định anh sẽ để tâm hơn, chăm sóc em nhiều hơn.”
Phan Nhật Khoa không để cho anh họ tôi kịp phản ứng, thẳng giọng cắt ngang:
“Xin lỗi mà có tác dụng, thì thiên hạ đâu cần đến cảnh sát!”
“Về sau? Anh chắc giữa hai người sẽ có cái gọi là ‘về sau’ à?”
Anh họ tôi càng thêm mơ hồ, mặt ngơ ngác như thể đang nghe người ta nói tiếng ngoài hành tinh.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh vang lên – như một cái phao cứu sinh đúng lúc.
Anh vội vàng đứng dậy đi nghe máy, để lại tôi và Phan Nhật Khoa ngồi đối diện nhau trong bầu không khí ngột ngạt đến kỳ lạ.
Tôi nhìn anh, tức đến bật cười:
“Phan Nhật Khoa, anh phát điên gì vậy? Người vừa rồi thật ra là…”
“Đừng nói!” – anh cướp lời, giọng gấp gáp.
“Chuyện của đàn ông, em không được bênh người ngoài!”
Nói rồi, chẳng chờ tôi kịp phản ứng, Phan Nhật Khoa đứng bật dậy, quay người bỏ đi như thể đang chạy trốn khỏi chính mình.
Tôi: “…?”
Anh bị làm sao vậy?