Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 10
Khoan đã, cái gì mà “em rể”?!
Tôi cảnh giác:
“Anh họ, nếu anh đang bị Phan Nhật Khoa uy hiếp, chỉ cần hừ một tiếng là em sẽ hiểu.”
Anh cười cười, nghe có vẻ ngại ngùng:
“Tiểu Phan đến gặp anh, nói rõ mọi chuyện. Cậu ấy hiểu lầm, tưởng anh là bạn trai em, lại thấy anh đang gọi điện nói chuyện thân mật nên mới nổi giận. Hiểu lầm thôi. Ai mà chẳng có lúc không biết.”
Tôi nghiêm giọng:
“Anh nói thật đi, có phải cậu ta dùng thủ đoạn gì không?”
Anh họ ấp úng.
Tôi: Biết ngay mà!
“Không sao, anh cứ nói thật, nếu có gì quá đáng thì để em xử lý.”
Anh họ đắn đo một lát, rồi nói:
“Em nghe xong đừng giận nha… Tiểu Phan biết chuyện anh với chị dâu, nên… đã nhờ người đưa anh một căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố.”
“Anh từ chối rồi, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng bảo đó là đền bù cho vụ ‘xô xát’. Anh không nhận không được, giờ cũng không biết làm sao để trả lại…”
Tôi: “…”
Cái tên… tư bản ranh ma kia!
Anh họ tiếp lời, giọng đầy chân thành:
“Em gái à, chuyện nhà thì em tự quyết định. Nhưng theo anh, Tiểu Phan thật lòng với em đấy.”
“Nếu em còn chút tình cảm thì đừng để cậu ấy đợi lâu.”
“Còn nếu không thích, thì cũng đừng vì bất kỳ ai mà ép buộc bản thân. Với anh, điều quan trọng nhất… là em hạnh phúc.”
Cúp máy rồi, mà tôi vẫn lặng người.
Lời anh họ nói khiến vành mắt tôi ươn ướt – nhẹ nhàng mà ấm áp, như gió đồng quê thổi qua những năm tháng gian khó.
Khi tôi quay lại công ty, rèm cửa phòng giám đốc đã được kéo lên.
Phan Nhật Khoa ló đầu ra khỏi phòng, ngó nghiêng một cách vô cùng… kín đáo. Chờ đến lúc tôi nhìn sang, anh lập tức rụt đầu vào như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
Tôi vừa ngồi xuống ghế, anh đã bước ra, giọng nghiêm túc giả vờ:
“Tiểu Trúc, vào phòng tôi một chút.”
“Phương án cần chỉnh sửa.”
Có thể bạn quan tâm
Nói xong quay người đi, thiếu điều vấp luôn vào chân bàn.
Tôi: “…”
Cửa phòng vừa khép lại, Phan Nhật Khoa lập tức bước tới, thấy mắt tôi còn hoe đỏ thì hoảng hốt:
“Em khóc à? Là vì anh họ nói gì sao?”
“Anh không có ý gì đâu. Chỉ là… muốn xin lỗi cho đàng hoàng thôi.”
Tôi lườm anh:
“Anh họ gì mà anh họ, đừng gọi linh tinh.”
Nói thì nói thế, nhưng tôi đã phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.
Phan Nhật Khoa nhìn tôi chằm chằm, rồi nghiêm túc nói:
“Bây giờ chưa phải, nhưng sau này… chưa biết chừng đâu. Em từng nói chỉ cần anh họ em tha thứ, thì em sẽ quay lại với anh.”
Tôi nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Lúc đó em bảo là sẽ xem xét lại thôi mà.”
Nhìn bộ mặt anh đầy uất ức mà không dám phản kháng, chẳng hiểu sao tôi lại muốn… trêu thêm chút nữa.
“Em…”
Phan Nhật Khoa suýt nữa thì bùng nổ, nhưng vừa cúi xuống đã bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của tôi. Anh lập tức khựng lại.
Một giây sau, anh nghiến răng:
“Trúc Lâm, em dám trêu anh!”
“Anh phải trừng phạt em mới được!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo sát lại, tay vòng qua eo tôi siết chặt.
Cằm tôi bị nâng lên, và rồi – một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, ập đến.
Đến lúc kết thúc, mắt tôi đã ươn ướt, nhìn mọi thứ cũng mờ đi.
Phan Nhật Khoa khẽ cười, giọng khàn khàn bên tai như thấm vào tận tim:
“Nếu em không chịu quay lại… thì anh sẽ hôn cho đến khi nào em gật đầu mới thôi.”