Tóm tắt
Thẩm Chiêu Linh, một cô gái từng trải qua tuổi thơ đầy mất mát và nghèo khó, chấp nhận cuộc hôn nhân với Khương Duật – người đàn ông tài giỏi, lạnh lùng, xuất thân hào môn – chỉ để đổi lấy tiền cứu người thanh mai trúc mã của mình, Giang Thiệu An, đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Cuộc hôn nhân ấy bắt đầu bằng một hợp đồng, không tình yêu, không ấm áp – chỉ là một giao dịch mà cả hai tưởng rằng có thể kiểm soát được cảm xúc.
Trong hồi ức của Chiêu Linh, cô từng có một tuổi thơ đau thương: mất cha mẹ, được nhà họ Giang cưu mang, lớn lên cùng Giang Thiệu An và coi nhau như người thân. Sau này khi du học tại Columbia, cô gặp Khương Duật – người thừa kế nhà họ Khương, từng giúp cô một cách tình cờ bằng hai phần bánh kẹp trứng, và cũng chính là người thầm yêu cô suốt nhiều năm.
Tuy nhiên, vì hiểu lầm, vì áp lực và sự sắp đặt của người lớn, Khương Duật từng tin rằng Chiêu Linh đã có người khác.
Còn Chiêu Linh, giữa cơn tuyệt vọng khi Giang Thiệu An mắc bệnh, chấp nhận kết hôn với Khương Duật như một cách để đổi lấy tiền cứu mạng người yêu cũ.
Nhưng Giang Thiệu An vẫn không qua khỏi.
Sau khi kết hôn, Khương Duật cố gắng bù đắp bằng vật chất, còn Chiêu Linh lại chỉ thấy ngột ngạt.
Cô không thể quên Giang Thiệu An, nhiều đêm vẫn gọi tên anh trong mơ.
Khương Duật yêu cô, nhưng tình yêu ấy lại xen lẫn chiếm hữu, ghen tuông và tự cao. Anh không hiểu rằng cô cần sự bình yên, không phải quyền lực hay tiền bạc.
Ba năm chung sống, họ chỉ càng xa cách.
Đến ngày Khương Duật đề nghị ly hôn, Chiêu Linh gần như không do dự. Cô vui vẻ ký tên, nhận tiền, quyết định bắt đầu một cuộc sống mới tự do.
Họ vẫn gặp lại nhau trong những tình huống trớ trêu — tại quán bar, trong công việc, trong một vụ tai nạn xe hơi tưởng chừng vô tình mà hóa ra do anh can thiệp.
Chiêu Linh tin rằng Khương Duật vẫn đang kiểm soát cuộc sống mình.
Còn anh, càng cố bảo vệ, càng khiến cô sợ hãi và xa lánh.
Đến khi mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, cô biết anh vẫn chưa từng ngừng yêu, vẫn đến thăm mộ Giang Thiệu An thay cô, vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về cô.
Hạ Du – người phụ nữ từng là hôn thê sắp đặt của Khương Duật, cũng từng là bạn thân của Chiêu Linh – cuối cùng tiết lộ: năm xưa chính cô nói dối rằng Chiêu Linh đã có người khác, khiến Khương Duật hiểu lầm và rời đi.
Khi sự thật sáng tỏ, Chiêu Linh nhận ra, dù có những tổn thương chồng chất, trái tim cô vẫn đã từng rung động với Khương Duật.
Còn anh, dù có tất cả, vẫn chỉ muốn được cô yêu một lần thật lòng.
Câu chuyện khép lại trên ngọn đồi tuyết phủ, trước mộ Giang Thiệu An.
Khương Duật đến thăm mộ, trò chuyện với người đã khuất như một người bạn cũ, tự trào và ngốc nghếch thổ lộ rằng anh vẫn yêu Chiêu Linh, rằng anh sẽ không sai lầm thêm lần nào nữa.
Khi Chiêu Linh xuất hiện, nước mắt hòa cùng tuyết rơi, cô chỉ hỏi khẽ:
“Anh là đồ ngốc sao?”
Anh ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào:
“Em còn thích hoa tulip đỏ không?”
Bó tulip đỏ – biểu tượng của lời tỏ tình năm xưa – lại xuất hiện.
Lần này, cô không né tránh nữa.