Đã Từng Gọi Anh Là Chồng - Chương 4
Tôi thích lắm… Tần Cung số 1. Nhưng Khương Duật… Khương Duật không chịu bán cho tôi.”
Phải, tôi thật sự thích căn biệt thự đó — tọa lạc ở vị trí đắc địa, hướng ra bờ sông, đối diện toàn những minh tinh đẹp trai sáng lóa.
Hình như có ai đó lại bật cười, nhưng lần này tôi không còn nghe rõ là ai. Ý thức dần trôi đi trong làn sương đặc quánh.
***Sáng hôm sau.
Trước mắt tôi là bàn ăn sáng đã được bày sẵn.
Đầu óc trống rỗng trong hai phút, rồi dần dần, một suy nghĩ đáng sợ len vào.
Không lẽ… tối qua tôi đưa An Trạch về?
Cậu ta còn mua bữa sáng cho tôi?
Ý nghĩ đó khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Tay run rẩy, tôi vội nhắn cho Lộ Kỳ:
“Hôm qua tớ đưa An Trạch về nhà ngủ à? Cậu ta còn mua bữa sáng cho tớ sao?”
Năm phút trôi qua, không thấy trả lời.
Mười phút nữa, vẫn im lặng.
Mãi đến mười lăm phút sau, tin nhắn mới xuất hiện:
“Hôm qua cậu về kiểu gì? An Trạch có đi cùng không? Sao tớ chẳng nhớ gì hết vậy?”
Tôi cứng người.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên.
Khi nhìn vào khung trò chuyện — hai dòng chữ đỏ nổi bật trong đoạn chat với Khương Duật khiến tim tôi rơi xuống đáy.
Chết tiệt. Gửi nhầm người rồi!
Tôi ngồi chết lặng nhìn màn hình suốt năm phút, rồi rụt rè nhắn lại:
“Xin lỗi, gửi nhầm.”
Mười phút sau, điện thoại rung.
Tin nhắn từ anh ta chỉ có bốn chữ:
[Muốn bắt thì thả?]
Tôi: “???”
Chưa đầy một phút sau, dòng tin thứ hai tới:
[Không nỡ rời tôi thì nói thẳng. Tôi không trách đâu. Làm mấy trò này để kích tôi ghen à?]
…
Tôi ngã người ra ghế, quyết định không đáp.
Phụ nữ làm việc lớn, không đôi co tiểu tiết.
Thế nên tôi coi như chưa đọc gì hết.
Ngay sau đó, tôi nhắn cho Lộ Kỳ: hẹn chiều đi xem studio. Tiền để không thì không sinh lời, phải xoay vòng mới có cơ hội.
Nhưng đúng là đời trớ trêu. Đối tác mà Lộ Kỳ giới thiệu lần này, lại chính là nữ chính trong tấm ảnh cùng Khương Duật.
Trong ảnh, mặt cô ấy không rõ, nhưng chiếc váy đỏ, mái tóc xoăn dài và chuỗi vòng tay đặc trưng kia — tôi chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.
Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, nụ cười dịu dàng mà tự tin:
“Lâu rồi không gặp, Chiêu Linh.”
Câu nói ấy khiến tôi sững người.
Một tiếng “Chiêu Linh” như kéo tôi về những tháng ngày xa xưa — thời sinh viên ở Đại học Columbia, quãng thời gian tôi tưởng đã chôn vùi tận đáy ký ức.
Những năm tháng hoang phí, tưởng đã phai nhạt, bỗng vụt sáng trở lại.
Có nhiều chuyện trong đời chẳng thể lý giải, nhưng vẫn có những dấu hiệu để lần theo.
Nếu là Hạ Du, thì tất cả đều hợp lý.
Lộ Kỳ khẽ huých tay tôi. Tôi đành gượng gạo đưa tay ra, cổ họng nghẹn lại:
“Lâu rồi không gặp.”
Chúng tôi không phải kiểu người thích phô trương, nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chuyện thuê studio được giải quyết gọn gàng trong chưa đầy nửa tiếng.
Có thể bạn quan tâm
Ra đến cửa, Hạ Du gọi với theo:
“Chiêu Linh, hai năm qua cậu sống tốt chứ?”
Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Cô ta nhìn tôi, giọng mềm đi:
“Chuyện tin đồn mấy ngày trước, cậu có trách tôi không?”
Xét tình cảm lẫn lý trí, tôi chẳng có tư cách gì để trách.
Nhưng ví tiền thì có.
“Tôi không trách,” tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà thẳng.
“Chỉ là tôi là người xử lý khủng hoảng giúp cậu. Nếu thấy áy náy, chuyển cho tôi hai trăm nghìn tệ — hoặc bảo Khương Duật trả cũng được.”
Hạ Du hơi sững người, đôi mắt mở to, như không ngờ tôi của hiện tại lại thực tế đến mức ấy.
Một lát sau, điện thoại tôi rung lên — thông báo chuyển khoản.
Hai trăm nghìn tệ.
Xời, tâm trạng lập tức nhẹ bẫng như mây.
Tôi đứng dậy định rời đi thì giọng nói mềm nhưng kiên định của cô ấy vang lên sau lưng:
“Năm đó tôi trẻ người non dạ, không nghĩ A Duật lại là người nặng tình như vậy. Nhưng cậu làm vợ anh ấy lâu như thế, chưa từng rung động chút nào sao?”
Cô ngừng lại một thoáng, giọng nhỏ đi:
“Anh ấy là một người không tệ.”
Tôi thoáng nhìn qua cửa kính lớn. Dưới sảnh, An Trạch đang dẫn Lộ Kỳ đi lên. Có lẽ họ đã chờ tôi khá lâu.
Trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, một chiếc áo vest vắt hờ — áo của Khương Duật.
Tôi nhận ra ngay. Đó là món quà hiếm hoi tôi từng mua tặng anh ta năm ngoái, xem như lời cảm ơn vì một lần anh giúp tôi giải quyết chuyện rắc rối.
“Chưa từng.” — Tôi đáp dứt khoát.
Vừa quay người, tôi bất ngờ đối diện với khuôn mặt điển trai quen thuộc — Khương Duật.
Tôi không biết anh ta xuất hiện ở đó từ bao giờ. Điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết, chỉ còn lại làn khói mỏng vương quanh ngón tay.
Giọng cười nói của Lộ Kỳ và An Trạch từ xa vọng lại kéo tôi về thực tại.
An Trạch tiến đến, tự nhiên nhận lấy túi đồ trong tay tôi rồi thuận tay chỉnh lại mái tóc rối.
Hạ Du liếc sang, nụ cười của cô phảng phất chút ẩn ý:
“Bạn trai sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lộ Kỳ đã nhanh miệng nói xen, giọng vừa đùa vừa mỉa:
“Hạ tiểu thư tinh mắt thật đấy.”
Không rõ cô ấy đang nói thật hay châm chọc, chỉ biết bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Hạ Du khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên:
“Vậy sao? Thế chúc hai người hạnh phúc nhé. Khi nào có dịp thì cùng ăn một bữa.”
Vừa nói, cô ta khẽ khoác tay lên cánh tay của Khương Duật.
Khương Duật không né, cũng không đáp lại. Chỉ liếc nhìn cô ta, giọng nhạt nhẽo đến mức như đang bàn chuyện công việc:
“Lần sau chưa chắc tôi có thời gian. Dành thời gian cho cô đã là gắng sức rồi.”
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung kính, hắt xuống sàn một dải vàng chói.
An Trạch nắm lấy tay tôi, nói khẽ: “Đi thôi.”
Bước vào thang máy, Lộ Kỳ chậc lưỡi:
“Hai người kia có khi đã lén lút với nhau từ lâu rồi ấy nhỉ?”
Không hiểu sao, không khí trong khoang thang máy bỗng trở nên đặc quánh. Tôi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh:
“Ai mà biết, liên quan gì đến tớ đâu.”
Hai ngày chạy ngược xuôi, tối đến tôi mới có thời gian dọn phòng và sắp xếp lại đồ đạc.
Khi mở vali, tôi phát hiện bên trong có vài món…



