Đau Đớn Nhưng Kiêu Hãnh - Chương 2
Dù sao cũng là tiền của nhà mình thôi. Với lại, mẹ nhìn xem, có ai đưa người già vào viện dưỡng lão sang trọng thế không?”
Tôi giận đến mức tay run lên.
Nỗi tủi hờn và phẫn nộ dâng trào, tôi không kiềm được mà cao giọng:
“Tôi tiêu tiền của con trai tôi à? Hồi các con mua nhà, tôi đã trả lại toàn bộ số tiền nó đưa tôi bao năm nay rồi đấy!”
Con trai nghe đến chuyện mua nhà, mặt liền sầm xuống:
“Thôi đi mẹ! Khánh Linh nói đúng mà. Số tiền đó, dù là mẹ và ba dành dụm được, thì giờ ba mất rồi, chẳng phải nên để lại cho con sao? Ở thành phố cái gì cũng tốn kém, con phải trả nợ xe, tiền học cho Minh Khang nữa. Mẹ không thể nghĩ cho bọn con chút nào sao?”
Tôi lặng người.
Nó tiếp tục, giọng bực dọc:
“Người ta làm cha mẹ thì lo cho con cái. Còn mẹ thì chỉ biết nghĩ cho mình, đòi đi hưởng thụ ở nơi đắt đỏ. Con nói thật, con thấy mất mặt lắm!”
Tôi nhìn đứa con trai mình nuôi nấng bằng cả đời cực nhọc, bỗng thấy như đang đối diện với một người xa lạ.
Trái tim tôi thắt lại, nỗi đau dồn nghẹn nơi lồng ngực.
Không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở.
Một lát sau, Lê Khánh Linh khẽ nói, giọng ra vẻ quan tâm:
“Thôi nào mẹ, nếu mẹ thật sự không muốn ở cùng, muốn vào viện dưỡng lão, bọn con cũng không cản. Con và Hoàng Nam đã tìm cho mẹ một chỗ khác rồi – ‘Nhà An Lạc’. Trong khu có nhiều cụ ở đó lắm, giá rẻ mà lại gần, bọn con có thể ghé thăm mẹ thường xuyên.”
Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười đến chua xót.
“Nhà An Lạc” chính là khu dưỡng lão công cộng sát bên tiểu khu, giường ở đó chỉ tám đồng tám một ngày. Rẻ thì có rẻ, nhưng cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc sao sánh được với Di Niên Viện.
Tôi còn chưa kịp từ chối, con trai đã lên tiếng:
“Đúng đó mẹ, chỗ đó là con với Khánh Linh tra cả đêm mới chọn ra. Mẹ chắc chắn sẽ hài lòng.”
Tôi nhìn nó, khẽ cười cay đắng:
“Hài lòng? Mẹ có hài lòng quan trọng không? Hay chỉ cần hai đứa hài lòng là được?”
Nét mặt nó thoáng cứng lại, rồi gượng cười, định nắm tay tôi:
“Mẹ nói gì thế, con và Khánh Linh luôn kính trọng mẹ mà. Nếu không thì đã chẳng đón mẹ về ở cùng.”
Tôi lạnh lùng rút tay lại. Trong lòng, chỉ còn lại vị đắng nghẹn ngào.
Kính trọng ư? Kính trọng mà không hề tôn trọng ý muốn của tôi sao?
Sau một hồi trầm ngâm, tôi cất giọng khàn đặc, pha lẫn mệt mỏi và thất vọng:
“Nếu vậy thì tôi về quê. Tôi không muốn ở đây làm phiền gia đình nhỏ của các con nữa.”
Câu nói vừa dứt, cả Vũ Hoàng Nam lẫn Lê Khánh Linh đều hốt hoảng, đồng thanh thốt lên:
“Không được đâu mẹ!”
Tôi ngẩng đầu nhìn họ, trong mắt ngập tràn nghi hoặc.
Trên gương mặt con trai thoáng qua vẻ bối rối, nhưng rất nhanh nó đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng:
“Mẹ à, con vừa đón mẹ lên được mấy hôm, giờ mẹ lại đòi quay về, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao? Lỡ họ nói con với Khánh Linh đuổi mẹ đi thì còn ra thể thống gì.”
Rồi nó tiếp, giọng đều đều:
“Nói thật, nhà ở quê để trống cũng phí. Con cho người ta thuê rồi, họ đóng tiền cả năm. Giờ mẹ về cũng chẳng có chỗ ở đâu.”
Nghe đến đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Một luồng lạnh buốt lan khắp cơ thể.
Thì ra, trên đời này chẳng còn nơi nào có thể dung thân tôi nữa.
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngồi lặng người, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì tiếp theo.
Bên cạnh, Lê Khánh Linh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, giọng gắt gỏng:
“Thôi được rồi mẹ, bên con đã đóng tiền cho mẹ ở viện dưỡng lão mới rồi, mai mẹ chuyển qua đó đi. Mẹ thiếu gì cứ nói, bọn con mang qua cho. Còn cái thẻ của mẹ, đưa bọn con giữ nhé, mẹ ở viện thì có cần dùng đến đâu.”
Tôi nhíu mày, chậm rãi hỏi:
“Thẻ gì cơ?”
Cô ta đảo mắt, đáp với vẻ bực dọc:
“Cái thẻ mẹ dùng để đặt chỗ viện dưỡng lão ấy! Trong đó chắc còn nhiều tiền lắm hả?”
Tôi sững sờ, gần như bật thốt:
“Đó là thẻ của tôi! Tiền trong đó đều là của tôi!”
Lúc này, Vũ Hoàng Nam ngẩng lên, cau mày, giọng lộ rõ sự bực bội:
“Của mẹ hay của con thì có khác gì nhau đâu! Chúng ta chẳng phải người một nhà sao? Tiền của con là tiền của mẹ, mà tiền của mẹ… cũng là tiền của nhà này!”
Nó nói tiếp, giọng gay gắt hơn:
“Dù sao mẹ ở viện cũng đâu cần dùng nhiều đến thế. Đưa con xoay xở một chút thì sao nào?”
Tôi vẫn kiên quyết, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Nhưng đó là tiền của tôi. Con cần, tôi có thể giúp một phần, nhưng không thể để các con lấy hết được.”
Ánh mắt con trai thoáng hiện vẻ thất vọng, giọng nó cao dần, gần như gắt:
“Mẹ có thể đừng ích kỷ như vậy không? Giờ là lúc con cần vốn để mở rộng công việc, mẹ không giúp thì thôi, đừng làm khó nữa được không?
Cứ coi như mẹ giúp con dựng sự nghiệp đi! Sau này con thăng chức, con sẽ hiếu thuận với mẹ gấp đôi. Mẹ không thể hiểu cho con một chút sao?”
Lê Khánh Linh cũng lập tức chen vào, giọng ngọt ngào giả tạo:
“Đúng đó mẹ. Hoàng Nam cực lắm, gánh vác cả nhà. Ai trong gia đình cũng vì nhau cả thôi. Mẹ giúp anh ấy một tay đi. Bố mẹ con cũng thế, có ít tiền đều đưa tụi con hết. Mẹ giữ làm gì, để Hoàng Nam dùng còn có ích hơn.”
Tôi nhìn hai vợ chồng họ kẻ tung người hứng, chỉ thấy mệt mỏi đến nao lòng.
Tất cả tranh luận đều vô nghĩa.
Trong mắt họ, tiền của tôi là của họ, mong muốn của tôi là vô lý, còn việc tôi muốn tự quyết lại bị xem là sai trái.
Tôi lặng lẽ quay lưng về phòng, từng bước nặng như đeo đá.
Tiếng họ trò chuyện ngoài phòng khách kéo dài mãi, đến khi tôi không còn nghe rõ nữa.
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho người hàng xóm ở quê, nhờ hỏi giúp người thuê nhà.
Nếu ở đây không dung nổi tôi, mà họ cũng không muốn tôi vào viện, vậy thì về quê vẫn hơn.
Buổi chiều, tôi đi đón cháu tan học. Khi về, hai vợ chồng họ đã có mặt ở nhà, trên bàn bày sẵn cơm canh tươm tất.
Thấy tôi bước vào, Vũ Hoàng Nam vội đứng dậy, cười gượng:
“Mẹ mau ngồi ăn đi, con đặt đồ từ nhà hàng lớn về đấy.”
Tôi chỉ gật nhẹ, ngồi xuống, ăn trong im lặng.
Không khí trong nhà đặc quánh, gượng gạo đến mức nghẹt thở.
Ăn xong, tôi về phòng, lặng lẽ thu dọn hành lý.



