Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 24
Không còn vẻ lãnh đạm như thường lệ, anh lập tức trấn tĩnh lại, tháo cà vạt trên cổ, quấn chặt lấy cổ tay cô để cầm máu.
Anh bế cô lên, chạy ra khỏi phòng, hét lớn:
“Lập tức chuẩn bị xe cho tôi!”
Người làm nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sợ đến mức chết lặng. Cố Minh Thiên đi tới đâu, máu nhỏ xuống tới đó, để lại những vệt dài khắp hành lang.
“Trần Mãn Mãn, cô không được chết! Mạng sống của cô là do tôi quyết định. Nếu cô dám chết, tôi sẽ đào mộ ba mẹ cô lên, ném xương cốt họ xuống vực sâu. Cô nghe rõ chưa?”
Anh nghiến răng, trút cơn giận lên bất kỳ ai dám ngăn cản đường đi.
Bệnh viện lớn.
Mãn Mãn được đưa vào trong tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều. Cố Minh Thiên lại gặp vị bác sĩ từng chữa trị cho cô khi cô dị ứng rồi ngất xỉu.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên.
Một tiếng đồng hồ sau, ca cấp cứu kết thúc. Một bác sĩ bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng giọng nói bình thản:
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể yên tâm.”
Nghe vậy, gương mặt Cố Minh Thiên chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Anh chỉ đáp lạnh nhạt:
“Chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Rồi quay người rời đi.
Bác sĩ ngẩn người, không giấu được vẻ khó hiểu. Trong lòng thầm nghĩ. “Đúng là kiểu người máu lạnh…” Ông thở dài, bất lực rời khỏi.
Vài ngày sau.
Mãn Mãn hôn mê suốt ba ngày. Bác sĩ chẩn đoán. “Cơ thể bệnh nhân vốn đã yếu, tinh thần cũng bất ổn. Gần đây phải chịu nhiều cú sốc lớn, cần được quan tâm, chăm sóc. Nếu không, sẽ rất dễ tái phát tâm lý tiêu cực và có thể tự sát thêm lần nữa.”
Cố Minh Thiên chỉ lạnh lùng đáp một tiếng. “Ừm.”
Dù làm bác sĩ bao năm, đây là lần đầu ông gặp kiểu người như vậy. Không nói gì thêm, ông rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người.
Cố Minh Thiên khẽ nhíu mày, nhìn người con gái đang nằm hôn mê. Giọng anh cất lên đầy khó chịu:
“Tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ, cô muốn trốn tránh tôi đến mức này sao?”
Mãn Mãn không rõ đã tỉnh từ lúc nào. Khi nhận ra bản thân vẫn còn sống, trong lòng cô lại càng chán ghét, chẳng muốn nhìn mặt anh thêm một giây nào.
Cô im lặng. Anh cũng không nổi nóng, chỉ khẽ cười, nói bằng giọng thản nhiên:
“Mãn Mãn, cô nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi sao? Hậu quả của việc tự sát, không thực hiện giao ước ban đầu… Cô xem cái này là gì?”
Nói rồi, anh rút từ trong túi áo ra một vật, lắc nhẹ. Tiếng chuông nhỏ ngân lên vang vọng trong căn phòng yên ắng.
Mãn Mãn lập tức mở to mắt, bật dậy nhìn anh, giọng lớn tiếng:
“Cố Minh Thiên! Anh điên rồi! Anh lấy nó ở đâu? Mau trả lại cho tôi!”
Cố Minh Thiên nhếch môi. “Tôi còn tưởng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
“Anh… muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa?”
Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt Mãn Mãn lại rơi lóng lánh như những hạt ngọc quý hiếm từ trời cao.
Trên tay Cố Minh Thiên lúc này là chiếc vòng tay mà mẹ Mãn Mãn từng đeo trước khi qua đời. Chiếc vòng ấy vô cùng đặc biệt, chỉ có một chiếc duy nhất trên đời. Không ngờ anh lại nhẫn tâm đào mộ cha mẹ cô để lấy nó làm công cụ uy hiếp.
Cố Minh Thiên nhẹ bước đến gần, một tay nâng cằm nhỏ bé của cô lên, khoé môi khẽ nhếch nụ cười đầy đắc ý, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích:
“Trần Mãn Mãn, chừng nào cô chưa sinh con cho tôi, thì còn lâu mới được nghĩ đến chuyện tự sát.”
Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, giọng nói dần chuyển sang đe dọa đầy áp lực:
Có thể bạn quan tâm
“Nếu dám làm điều dại dột thêm một lần nữa, tôi sẽ cho người đào mộ cha mẹ cô lên, thiêu rụi phần tro cốt rồi rải xuống vực sâu. Mãi mãi không để họ được yên nghỉ.”
“Cố Minh Thiên, anh điên rồi. Đây là chuyện một con người có thể làm ra hay sao?”
Mãn Mãn bất ngờ hất tay anh ra, giọng gắt gao cắt ngang lời anh.
Anh trừng mắt, bàn tay siết lấy cổ cô, giọng gằn từng chữ:
“Trần Mãn Mãn, cô hết lần này đến lần khác chống đối tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ.”
“Anh định làm gì? Trả lại chiếc vòng của mẹ tôi!”
Mãn Mãn vùng vẫy, cố gỡ tay anh ra khỏi cổ mình. Đôi mắt anh vẫn lạnh lẽo, rồi bất ngờ ném thẳng chiếc vòng tay của mẹ cô ra ngoài cửa sổ.
“Không!”
Cô gào lên, hoảng loạn, nước mắt tuôn xối xả. “Buông tôi ra!”
Nhưng Cố Minh Thiên vẫn siết chặt lấy cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô một cách cưỡng ép.
Mãn Mãn trợn tròn mắt, vùng vẫy đẩy anh ra, rồi tát cho anh một cái như trời giáng.
Anh sững người, không kịp phản ứng. Nhân cơ hội đó, cô giật mạnh ống truyền trên tay, máu bắn ra tung tóe. Nhưng cô chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ cắm đầu chạy nhanh về phía cửa sổ.
“Trần Mãn Mãn, cô muốn đi đâu?”
Nhận ra ý đồ của cô, Cố Minh Thiên lập tức lao đến, ôm cô lại từ phía sau. Dù Mãn Mãn la hét, đánh đấm, anh vẫn giữ chặt không buông:
“Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!”
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô, ướt đẫm cả hai má. Có lúc, cô đã nghĩ. sao ông trời không lấy luôn mạng sống của mình đi, để khỏi phải chịu đựng thêm nỗi đau tột cùng này?
“Cô dám chống lại tôi, thì đến cả người đã khuất cũng sẽ không yên đâu!”
Từng câu nói của Cố Minh Thiên như dao cứa vào lòng. Người phụ nữ này… thật sự khiến anh mệt mỏi.
Giọng Mãn Mãn chợt trở nên yếu ớt, thẫn thờ như một linh hồn mất phương hướng:
“Anh… buông tha cho chút hạnh phúc cuối cùng của tôi đi…”
Cố Minh Thiên không trả lời ngay. Sắc mặt anh đanh lại, đen như nhọ nồi. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lên tiếng:
“Hạnh phúc của cô… phải do tôi định đoạt. Đừng mơ đến chuyện rời xa tôi.”
Mãn Mãn im lặng. Cơ thể cô như đã cạn kiệt sức sống. Từng giọt máu từ ống tay nhỏ xuống sàn, “lách tách”, lạnh buốt.
Cố Minh Thiên khẽ cúi người, định đưa tay kiểm tra vết thương cho cô. Nhưng vừa chạm vào, đã bị cô hất ra, lạnh lùng từ chối:
“Đừng chạm vào tôi.”
Nhìn thái độ ấy, Cố Minh Thiên nổi giận. Anh lớn tiếng ra lệnh:
“Đốt hai bộ hài cốt đó cho tôi!”
“Vâng!”
Ngay lập tức, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào — là đám người vẫn luôn trực sẵn.
Mãn Mãn giật mình, hoảng hốt kêu lên:
“Không! Đừng mà! Cố Minh Thiên!



