Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 57
Nhưng sau này anh mới nhận ra, đó không phải là thứ tình cảm mình mong muốn. Ở bên em… anh mới thật sự cảm thấy bình yên, thấy được điều mình cần. Anh chấp nhận buông bỏ cả kiêu ngạo, tự tôn… chỉ mong em có thể tha thứ. Anh yêu em và con."
Mãn Mãn không nói gì, im lặng một lúc rồi dứt khoát:
"Ra ngoài."
"Mãn Mãn... anh..."
"Tôi bảo anh cút ra ngoài!"
Cô hét lên. Cứ ngỡ anh sẽ nổi giận, nhưng không, anh chẳng nói một lời. Gương mặt buồn bã, anh chỉ lặng lẽ quay người đi ra.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa vừa khép lại, cô bỗng cảm thấy nghèn nghẹn. Cơn tức giận dâng lên, cô nhìn quanh rồi ném bất cứ thứ gì trong tầm tay xuống đất, gào lên trong nước mắt:
"Cố Minh Thiên! Anh còn định đùa giỡn với tình cảm của tôi đến bao giờ nữa?"
Bên ngoài, anh nghe rõ từng câu từng chữ. Trái tim như bị bóp nghẹt. Anh không biết làm sao để hóa giải nỗi oán hận trong lòng cô. Nếu thời gian có thể quay ngược, anh nhất định sẽ sửa chữa mọi sai lầm.
Bất chợt, một cô hầu gái bước đến. là Nhiên. Nhìn vẻ mặt thất thần của anh, cô có chút thương cảm. Anh cau mày khó hiểu nhìn Nhiên.
Cô bé rụt rè, ấp úng hỏi:
"Cố… Cố Tổng… ngài thật sự muốn theo đuổi phu nhân sao?"
Anh không quát mắng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc và kiên định.
Nhà bếp.
"Trời ơi! Cố Tổng! Cháy rồi, khói quá!"
Tiếng la hét vang lên, người làm hốt hoảng chạy tán loạn, ai nấy đều ho sặc sụa vì khói bốc mù mịt.
Cố Minh Thiên mặt mũi lem nhem, tay cầm khay bánh nướng cháy khét, trông vô cùng thảm hại:
"Lại cháy nữa rồi."
Nhiên thở dài ngao ngán:
"Cố Tổng à, hay là để em làm cái khác nhé?"
"Không cần. Cứ tiếp tục đi.". Anh vẫn kiên quyết.
Thật ra, chính nó đã bày cách cho anh. dùng món ăn yêu thích của cô để theo đuổi. Nhưng khổ nỗi, anh không có kinh nghiệm nướng bánh. Lần trước chỉ nấu canh cho cô mà anh đã phải học mất mấy tiếng đồng hồ. Giờ đây, vì muốn theo đuổi cô, anh chẳng ngại vứt bỏ hình tượng tổng tài cao ngạo của mình.
Vài tiếng sau, anh cuối cùng cũng thành công, nhưng chiếc bánh lại trông... có phần kỳ quặc. Cái hình trái tim thì méo mó, cái thì nát bét, cái thì dị dạng. Nhà bếp bị anh làm loạn cả lên, mọi người bị anh hành đến đầu bù tóc rối. Cuối cùng, anh vẫn đành quay về với món canh câu kỷ tử để giúp cô bồi bổ cho thai nhi.
Anh bưng bát canh, cứ đi tới đi lui ngoài cửa phòng, thập thò như một đứa trẻ lên ba, trong lòng giằng co không biết có nên vào hay không, chỉ vì sợ cô lại nổi giận.
Thấy anh cứ do dự như vậy, cô mất kiên nhẫn:
"Anh không thấy phiền sao?"
Nghe cô nói, anh lập tức bước vào, nhẹ giọng hỏi:
"Mãn Mãn, em đói không?"
Nhìn bát canh nóng hổi trên tay anh, cô lại nhớ đến quá khứ, ánh mắt lạnh đi, nghiến răng nói:
"Đem nó đi. Tôi không muốn ăn."
"Em không ăn thì tùy, nhưng con của anh đang đói. Em có thể cho chúng ăn được không?"
Có thể bạn quan tâm
"Anh…". Cô tức đến nghẹn lời. Người đàn ông này thật sự quá trơ trẽn!
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bát canh tới gần. Nhưng cô vung tay hất văng nó. Chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan, vang lên tiếng "xoảng", canh đổ loang khắp nền nhà.
Cô lạnh lùng nói:
"Đem nó, và cả cái lòng giả tạo của anh biến khỏi đây."
Anh đứng lặng người nhìn chiếc bát vỡ nát, không nổi giận, không mắng mỏ. Trên gương mặt anh chỉ còn lại nét buồn sâu lắng, như một con người đã thay đổi hoàn toàn.
Anh khom người xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh sứ vỡ, giọng dịu dàng và ấm áp:
"Không sao… anh sẽ nấu bát khác cho em. Bát này… vỡ mất rồi."
Lúc này, cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa, chất vấn anh:
"Anh rốt cuộc bị gì vậy? Muốn hành hạ tôi thì cứ việc, việc gì phải giả bộ tử tế trước mặt tôi? Anh không thấy xấu hổ với chính bản thân mình à?"
Anh không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhặt hết mảnh sứ rồi mới từ tốn nói:
"Anh đã nói rồi, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả. Em có thể đánh, có thể mắng anh bất cứ lúc nào… nhưng anh sẽ không để em và con bị tổn thương nữa."
"Cố Minh Thiên, tôi không cần thứ tình cảm đó của anh. Sau khi sinh con, chúng ta… đường ai nấy đi. Không liên quan, không ràng buộc."
Câu nói của cô như mũi dao đâm thẳng vào lòng anh. Bàn tay đang cầm mảnh vỡ của anh siết chặt, những vết cắt sâu làm máu nhỏ giọt qua từng kẽ tay xuống nền nhà.
Mãn Mãn sững sờ, hoảng hốt hét lên:
"Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?"
"Chi bằng em để anh chết đi."
"Anh nói gì?". Cô nhíu mày khó hiểu.
Anh thản nhiên đáp, giọng trầm đục:
"Trước kia, anh muốn hành hạ em vì cái chết của Tô Sam Sam. Nhưng giờ đây, vì em… anh sẵn sàng quay lưng lại với cả sự nghiệp lẫn gia đình. Ngoài em, anh chẳng còn gì cả. Nếu em muốn rời bỏ anh… thì để những mảnh vỡ này chấm dứt tất cả cũng được."
Mãn Mãn gần như không thể chịu nổi người đàn ông trước mặt mình. Cô chau mày, giọng điệu trở nên lạnh nhạt:
"Anh thôi ngay cái trò trẻ con đó đi được không? Cố Minh Thiên, anh đã trưởng thành. Không phải tôi không từng cho anh cơ hội, mà là anh không biết trân trọng nó. Hết lần này đến lần khác… nếu đã không hợp, thì cớ gì cứ phải làm khổ nhau?"
Anh im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt đang rưng rưng nước của cô. Ánh mắt anh khẽ rũ xuống, những suy nghĩ đan xen tràn vào tâm trí, phá vỡ từng chút một bức tường kiêu ngạo anh đã dựng nên. Từng lời cô nói, như dao cứa vào tim anh.
Anh cũng đau, như chính cô vậy.
Và chính khoảnh khắc ấy, mọi nỗ lực của anh… đều bị cô thẳng thừng từ chối.
"...Em và con nghỉ sớm đi.". Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng để lại một câu như vậy.
Anh xoay người, bước đi nặng nề ra khỏi phòng. Máu từ tay nhỏ từng giọt theo từng bước chân, vương lại trên sàn như minh chứng cho những gì anh đang gồng mình chịu đựng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chợt thấy một giọt nước long lanh nơi khóe mắt anh.
Anh đã khóc. người đàn ông kiêu ngạo năm nào, nay lại rơi nước mắt vì một người phụ nữ. Thật sự rất… xấu hổ.
Mãn Mãn ngồi lặng người trên giường, rồi bỗng bật cười một cách vô thức, như một kẻ điên đang đối diện với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.



