Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 04
Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, liền lao vào ẩu đả. Viêm Nghị thì cấu tai Lục Ân, còn Lục Ân thì dùng ngón tay cái banh miệng Viêm Nghị ra như cái thúng.
Hai kẻ gặp nhau là như chó với mèo. Anh chỉ muốn giải sầu, cần người lắng nghe, tâm sự. Nhưng thật sai lầm khi chọn hai thằng bạn trời đánh này.
“Chúng mày có thôi đi không? Một đứa có cần tao ship cho cái quan tài để đủ bộ không, còn một đứa thì tao cho chơi ngải luôn nhé?”
Anh tức giận, đập mạnh ly rượu xuống bàn.
Hai người kia lập tức im bặt, nhìn nhau rồi đồng loạt buông tay ra.
Viêm Nghị bước đến, ánh mắt oan ức, thành khẩn nhìn anh:
“Bọn tao xin lỗi.”
“Muốn đánh nhau thì chơi riêng đi.”
Anh hừ lạnh một tiếng, rồi đứng dậy bỏ về. Hai người kia biết lỗi nên không dám nói thêm gì.
Nhưng cũng chứng nào tật nấy. Ngay khi anh vừa bước ra khỏi nhà Viêm Nghị…
“Biến đi thằng thầy bùa hết thời.”
“Làm như tao cần lắm. Thằng đầu đất!”
Lục Ân quay lưng bỏ đi.
Viêm Nghị phía sau còn không quên giơ ngón tay khiêu khích.
“Không thể ở lại đây được… Tương lai của mình còn ở phía trước. Mình chưa sẵn sàng sinh con, càng không thể sinh con cho kẻ đã cưỡng ép mình. Không… mình không muốn!”. Mãn Mãn uất ức thầm nghĩ.
Cố Tổng nhốt Mãn Mãn trong một căn phòng. Dù không rộng, nhưng đủ để sinh hoạt. chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn. Cô bước tới bên cửa sổ, cố gắng mở nó ra, nhưng dường như đã bị khóa từ trước.
“Không được… cửa sổ bị khóa rồi.”
Đang loay hoay tìm cách, Mãn Mãn bất chợt nghe tiếng mở khóa. Cô giật bắn mình, vội chạy về giường, ngồi xuống giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Một cô hầu gái khoảng hai mươi tuổi bước vào, trên tay bưng khay đồ ăn, tiến đến đặt lên bàn rồi quay sang nhẹ nhàng nói:
“Cố phu nhân, mời cô dùng bữa.”
Mãn Mãn hơi sững người bởi cách xưng hô ấy.
“Cô… vừa gọi tôi là gì?”
Cô hầu gái lễ phép trả lời:
“Dạ, là Cố phu nhân. Cố Tổng đã dặn dò phải gọi như vậy, nếu không sẽ bị đuổi khỏi đây.”
“Hắn ta đang có ý đồ gì?”
Vừa nghĩ dứt câu, trong đầu Mãn Mãn liền lóe lên một kế hoạch. Cô liếc thấy chiếc bình hoa, rồi lặng lẽ quan sát cô hầu gái. Siết chặt tay, cô thầm nghĩ. “Nhất định phải nhân cơ hội này trốn thoát.”
Mãn Mãn gật đầu, không nói gì, giả vờ ngoan ngoãn bước đến bàn ăn. Khi cô hầu gái vừa quay đi không chú ý, Mãn Mãn nhanh tay cầm bình hoa đập mạnh vào đầu cô ấy.
“Xoảng!”
Cô hầu gái bị tấn công bất ngờ, ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.
Tay Mãn Mãn run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô làm việc như thế. May mắn căn phòng này cách âm tốt, nên không ai bên ngoài nghe thấy.
Thấy máu chảy ra từ đầu cô hầu gái, mặt Mãn Mãn tái mét, run giọng:
“Trời ơi… chết rồi… mình không cố ý đâu…”
Dù hoảng sợ, cô vẫn cố đưa tay sờ vào mũi kiểm tra. Sau khi xác nhận cô hầu gái vẫn còn thở, Mãn Mãn thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, còn sống…”
Cô nhanh chóng thay đồ với cô gái đó, kéo người cô lên giường, đắp mền kín như đang ngủ. Sau đó, Mãn Mãn thản nhiên rời khỏi phòng, khóa cửa lại.
Cô đi qua tất cả những người trong biệt thự mà không ai nghi ngờ. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì lại bắt gặp xe của Cố Tổng đang lái về. Hoảng hốt, cô vội nép mình sau một chậu cây cảnh lớn.
Khẽ nhòm qua, cô thấy anh như một kẻ say rượu, bước đi loạng choạng, còn phải có người dìu.
“Đúng là những kẻ giàu có, chẳng ai ra hồn.”. cô tức tối nghĩ.
Khi thấy không còn ai để ý, Mãn Mãn nhanh chóng chạy đi. Ngực cô thắt lại vì hồi hộp, trán đẫm mồ hôi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại, sợ bị phát hiện.
Có thể bạn quan tâm
“Bắt cô ta lại cho tôi!”
Tiếng quát lớn, sắc lạnh vang khắp căn biệt thự. Cố Tổng đã phát hiện ra Mãn Mãn trốn thoát.
Sau khi trở về, Cố Tổng định đến phòng giam Mãn Mãn thì phát hiện người nằm đó không phải cô. Anh lập tức nổi giận, hạ lệnh truy tìm.
Dù đã thoát ra ngoài, nhưng giọng nói của anh vẫn khiến Mãn Mãn rùng mình.
“Mới đó đã phát hiện rồi sao? Không được, nhất định phải trốn đi. Mình không thể quay lại nơi đó được!”
Cô dồn hết sức chạy thật nhanh, dù chân vẫn chưa lành hẳn. Hơi thở gấp gáp, bước chân loạng choạng.
Tiếng động cơ xe vang lên. Hàng chục chiếc xe được điều động. Làm sao chạy bộ thoát được? Mãn Mãn thấm mệt, thở hổn hển.
“Phải trốn thôi…”. trong đầu cô lóe lên ý tưởng.
Nếu cứ chạy trên đường chính, cô sẽ bị phát hiện. Liều mình, cô rẽ vào một con đường mòn dẫn vào khu rừng gần đó.
Trong lúc chạy, cô không may giẫm trúng hòn đá, khiến chân trái trật khớp. Mất thăng bằng, cô ngã xuống, vết thương lại rách ra.
Tiếng động khiến một người trên xe gần đó chú ý. Ánh đèn xe quét qua, rọi thẳng vào cô khiến cô chói mắt.
“Cô ta ở trên kia!”
Một người đàn ông hô lớn, chỉ tay về phía cô.
Mãn Mãn giật mình. Ngay lập tức, tất cả đều lao xuống xe. Cố Tổng cũng có mặt, ánh mắt anh đầy giận dữ, lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Phải bắt được cô ta! Ai để cô ta trốn thoát thì đừng vác mặt về gặp tôi!”
“Vâng! Cố Tổng!”
Nhận được lệnh, tất cả lập tức tỏa ra đuổi theo. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Mãn Mãn nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng từng cơn đau để đứng dậy. Dù vết thương đang rỉ máu, cô cũng chẳng màng.
Cô đi sâu vào trong rừng. Lúc này, nỗi sợ hãi bủa vây tứ phía. Vừa trốn khỏi người của Cố Tổng, vừa phải gồng mình chịu cái lạnh thấu xương của đêm khuya. Mỗi bước đi nặng nhọc, tốc độ chậm chạp đến đáng thương, thậm chí còn không nhanh bằng một con rùa.
“Không đi nổi nữa rồi…”. Mãn Mãn thầm nghĩ.
Cô dừng lại một lúc, quan sát xung quanh. Ánh mắt lia qua một bụi cây gần đó, cô lập tức di chuyển tới. Nhờ thân hình nhỏ nhắn, cô dễ dàng chui vào trong để ẩn nấp, ngay trước khi đám người nhà họ Cố chạy đến.
Vừa kịp chui vào thì cũng là lúc nhóm người kia xuất hiện. Mãn Mãn không dám thở mạnh, toàn thân nằm im trong bụi cây, nép sát dưới chân họ.
“Rõ ràng vừa thấy cô ta ở khu vực này, sao lại biến mất rồi? Cô ta không thể chạy nhanh như vậy được. Mau lục soát hết khu vực này!”. giọng chỉ huy vang lên.
Lập tức, cả nhóm chia nhau tìm kiếm. Đèn pin quét khắp nơi, ánh sáng le lói len qua từng tán lá. Mãn Mãn nhắm chặt mắt, tim đập dồn dập, thầm cầu nguyện. “Làm ơn, hãy rời khỏi đây đi…”
“Tìm thấy cô ta chưa?”
“Chưa thấy.”
“Chia nhau sang hướng bên kia.”
Một lúc sau, khung cảnh trở lại yên tĩnh. Có vẻ họ đã rời khỏi. Mãn Mãn từ từ mở mắt, siết chặt hai tay trước ngực. Bao nhiêu dự định còn dang dở, cô không thể để bị bắt lại.
Từng cơn đau buốt nhói xuyên qua cơ thể. Vết thương rách to hơn, chân trật khớp khiến cô không thể di chuyển. Giữa rừng hoang đêm tối lạnh lẽo, cô phải làm gì đây?
Cô thở dốc, chán nản. Không có gì mang theo, nỗi tủi thân len lỏi, nước mắt rơi lặng lẽ. Cô nhớ lại quá khứ. năm ấy, không rõ vì lý do gì, hai anh em cô nhận tin ba mẹ mất vì tai nạn. Toàn bộ tài sản rơi vào tay người chú, hai đứa bị đuổi khỏi nhà, phải tự nương tựa sống đến giờ.
Soạt… soạt…
Tiếng động đột ngột vang lên bên cạnh khiến cô giật bắn mình. Bụi cây rung lên như có ai đó đang lắc. Cô sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau.
“Ai… ai đang ở đó vậy?”. cô run giọng hỏi.
Đây là rừng, không thể có người. Tiếng động mỗi lúc một gần. Mãn Mãn tái mặt. Ngoài cô ra, liệu còn ai nữa?
Một ý nghĩ kinh hoàng chợt hiện lên. “Ma… ma…”
Bất ngờ, một sinh vật nhỏ bò ra. Mãn Mãn hoảng loạn, chẳng cần biết là gì, lập tức bật dậy lao ra khỏi bụi cây, hét lớn:
“Cứu mạng! Có ma!”