Đẻ Thuê Hợp Pháp - Chương 05
Anh ta im lặng một lúc lâu rồi đáp, “Chúng tôi chưa từng kết hôn. Tôi nghĩ… tôi và Nguyệt An vốn dĩ không nên là vợ chồng.”
Một lời ám chỉ rất rõ ràng. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, không đáp lại ngay.
“Anh yêu cô ấy mà, Tần Dịch. Tôi nhìn ra được điều đó… rất rõ. Anh biết không, tôi là kiểu người chỉ kết hôn với người mình yêu. Mà anh lại không thể cho tôi điều đó. Hiện tại thế này là đủ rồi. Tôi sẽ rời đi, không làm phiền hai người nữa, anh cũng không cần bận tâm đến tôi.”
Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy anh ta thở phào rất khẽ, gần như là một phản xạ nhẹ nhõm khi được tha bổng khỏi một lời hứa nặng nề. Câu nói đó, vốn chỉ là một phút bốc đồng, không hơn.
Tôi hiểu mà. Tình cảm mấy năm qua giữa họ đâu thể bị tôi làm lung lay trong chốc lát. Nếu có ai có thể thực sự khiến Tần Dịch vỡ mộng… thì chỉ có thể là chính Chu Nguyệt An.
Còn tôi, tôi chỉ cần đẩy nhẹ một cú.
Tận dụng sự áy náy đang dâng cao trong anh ta, tôi đưa ra một yêu cầu có phần bất ngờ.
“Chụp với tôi một bộ ảnh cưới đi, coi như anh trả nợ cho tôi.”
Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào anh ta, không né tránh.
Và anh ta gật đầu.
Thời gian, địa điểm, trang phục, mọi thứ đều do tôi sắp xếp. Tôi còn đặc biệt dặn Chị Mai: đúng ngày hôm ấy, phải “vô tình” tiết lộ lịch trình của Tần Dịch cho Chu Nguyệt An biết.
Chị Mai rất khéo, biết cách dùng từ sao cho vừa đủ để khiến Chu Nguyệt An tin rằng Tần Dịch thực sự định tái hôn với tôi.
Khi cô ta xông tới, tôi và Tần Dịch đang chuẩn bị chụp kiểu ảnh cuối cùng.
Tôi đã chú ý đến tiếng bước chân bên ngoài ngay từ khi cô ta vừa xuất hiện. Tôi nhanh chóng bảo Tần Dịch cúi người xuống, giả vờ chỉnh lại cổ áo cho anh ta. Nhưng từ góc nhìn của Chu Nguyệt An, cảnh tượng đó chẳng khác gì anh ta đang cúi đầu hôn tôi.
Tôi đã thành công.
Chu Nguyệt An như phát điên, cô ta lao tới, đẩy mạnh tôi ngã dúi dụi. Đầu tôi đập vào giá máy quay, máu tràn trên má. Trước khi mọi người kịp hoàn hồn, tôi đã kịp… ngất đi.
Trận cãi vã giữa họ sau đó là lớn nhất từ trước tới nay. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, đầu quấn băng, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy khi nói với Tần Dịch:
“Là do em… là do em đòi hỏi quá nhiều. Em sẽ đi… em sẽ giải thích rõ với cô ấy.”
Ban đầu, anh ta còn hơi trách móc tôi, nhưng nhìn tôi đầu băng trắng, nước mắt rưng rưng, sự mềm lòng trong anh lại trỗi dậy. Anh an ủi tôi, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc ra phía cửa.
Anh ta đang chờ Chu Nguyệt An quay lại.
Thật tiếc, cô ta sẽ không đến nữa.
Bởi vì ngay lúc đó, Chu Nguyệt An đã bán hết cổ phần của mình cho đối thủ lớn nhất của Tần Dịch. Cái mà anh ta nhận được không phải là lời xin lỗi… mà là một cuộc gọi châm chọc đến tận xương tủy.
“Giám đốc Tần đúng là có phúc. Có được một người vợ như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Tôi nghe đâu đó trong văn phòng, sắc mặt anh ta lúc đó trắng bệch như giấy.
Tần Dịch trở về công ty, lập tức sa thải hàng loạt người thân của Chu Nguyệt An vốn chỉ ngồi mát ăn bát vàng, khóa toàn bộ thẻ tín dụng của cô ta, rồi bảo Chị Mai dọn sạch đồ đạc của Chu Nguyệt An ra khỏi nhà, chất đống ngoài cửa.
Người ngoài nghĩ anh ta muốn cắt đứt hoàn toàn với cô ta.
Nhưng tôi biết… không phải.
Nếu anh ta thực sự dứt khoát, anh ta đã không chừa lại bất kỳ cơ hội nào. Giống như ngày trước, khi anh ta quyết định ly hôn với tôi, anh ta đâu cho tôi lấy một cơ hội để giữ.
Nhưng đáng tiếc, người anh ta yêu lại là người khiến anh ta sụp đổ.
Tôi đã cẩn thận tiết lộ những dự án mờ ám của anh ta cho Chu Nguyệt An. Và cô ta, chẳng làm tôi thất vọng.
Cô ta gửi toàn bộ tài liệu đến tòa soạn lớn nhất trong thành phố. Một buổi sáng đẹp trời, khi Tần Dịch cầm tách cà phê, định xem báo như mọi khi… thì đập vào mắt là chính cái tên của anh ta trên trang nhất.
Sắc mặt anh ta không chỉ trắng bệch, mà còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Không cần ai nói, anh ta cũng biết — lần này thật sự tiêu rồi.
Những ngày sau đó, anh ta mời tôi quay lại giúp, bảo tôi hỗ trợ che giấu và xử lý đống hỗn loạn ấy. Tôi ngoan ngoãn theo anh ta về công ty, thức đêm cùng anh, làm việc không nghỉ.
Nhưng đồng thời, tôi lại tiếp tục cung cấp thông tin cho Chu Nguyệt An.
Cô ta dùng chính tên thật của mình để tố cáo: Tần Dịch trốn thuế, và từng ép một nhân viên bị tai nạn trong công việc phải nghỉ việc mà không hề bồi thường.
Tôi phải thừa nhận… tôi rất thích vở kịch này.
Tôi là người đạo diễn, và họ là diễn viên chính.
Tần Dịch, người từng ngồi trên đỉnh cao, giờ bị chính người mình yêu nhất đâm một nhát thấu tim. Tôi nghĩ… chắc đau lắm.
Cục thuế nhanh chóng thành lập tổ điều tra đặc biệt. Biết không thể thoát, Tần Dịch quyết định kéo cả Chu Nguyệt An xuống, tung ra những bê bối trong quá khứ cô ta từng gây ra.
Một người thì sắp vào tù, một người thì bị cả cộng đồng mạng vùi dập.
Đúng là một cặp đôi hoàn hảo, không ai chịu thua ai.
Trước khi ra tòa, bố mẹ Tần Dịch đến thăm, ngồi trước mặt anh ta mà nói:
“Hay con chuyển tài sản cho bố mẹ đứng tên tạm, để bố mẹ lo vụ kiện. Khi con ra tù, bố mẹ sẽ chuyển lại cho con.”
Tần Dịch nhìn họ như thể đang nhìn hai người xa lạ.
Ngay cả cha mẹ ruột cũng không tha, chỉ chăm chăm lo cho mình. Giờ phút sa cơ thất thế, anh ta mới thấy hết bộ mặt thật của người thân.
Còn tôi? Tôi vẫn không làm gì cả.
Tôi giả vờ hoảng loạn, đi khắp nơi tìm luật sư cho anh ta, thậm chí chủ động xin được đứng ra chịu tội thay.
Có lúc, ánh mắt anh ta đỏ hoe. Anh gần như muốn gật đầu. Nhưng không kịp nữa rồi. Bằng chứng mà Chu Nguyệt An đưa ra quá chắc, tôi có nhận cũng chẳng ích gì.
Cuối cùng, anh ta quyết định chia đôi tài sản. Một nửa để lại cho con trai, nửa còn lại chuyển cho tôi — nhờ tôi giúp xử lý các mối quan hệ và tìm luật sư.
Trước khi ký giấy, anh ta nắm tay tôi, nhẹ giọng hứa:
“Chờ anh ra, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật lớn.”
Tôi mỉm cười, dịu dàng gật đầu. Rồi ký.
Ngày anh ra tòa, tôi ngủ nướng một chút.
Trời hôm ấy đẹp đến lạ.
Sau khi có kết quả, tôi nhờ em họ viết lại toàn bộ câu chuyện: từ ngày tôi và Tần Dịch gặp nhau, yêu nhau, kết hôn, có con… đến lúc tôi phải ly hôn ra đi tay trắng. Và cả chuyện anh ta từng dùng tình yêu để lừa tôi lên giường, từng ép tôi trở thành cái bóng, từng mặc kệ tôi ôm con sống tủi nhục.
Bài viết ấy đăng lên, ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ.
Nhiều cô gái bình luận rằng chuyện này cứ như trong tiểu thuyết.
Tôi trả lời một câu.
“Thực tế… còn tàn nhẫn hơn tiểu thuyết rất nhiều.”
Nếu tôi là một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch thật sự, có lẽ cả đời này tôi chỉ biết nuốt nước mắt nhìn người đàn ông lừa mình sống ung dung bên người khác.
Tình yêu mù quáng… đủ sức hủy hoại cả một đời người.
Những cư dân mạng nhiệt tình đã nhanh chóng giúp tôi lần ra danh tính thật của hai nhân vật chính trong câu chuyện tôi kể. Không ai khác ngoài Chu Nguyệt An và Tần Dịch – cặp đôi từng làm dậy sóng truyền thông suốt một thời gian dài vì những lùm xùm đấu đá lẫn nhau.
Khi đó, Tần Dịch vẫn chưa hề hay biết về bài viết đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Anh ta đang ở trong tù, còn tôi thì đã chuẩn bị xong mọi thứ để đến gặp anh ta một lần cuối cùng.
Vừa nhìn thấy tôi, Tần Dịch như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh trong cơn bão, vội vã chạy lại gần, giọng gấp gáp, hối hả:
“Cô tìm được luật sư cho tôi chưa? Tôi muốn mời người giỏi nhất! Luật sư Tần ở Bắc Kinh, mời bằng được cho tôi! Bao nhiêu tiền cũng được, tôi phải kháng cáo!”
Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi nhìn anh ta từ đầu đến chân, ánh mắt không chút dao động.
“Không cần thiết đâu.”