Đêm Pháo Hoa - Chương 3
Cuộc sống khi ấy, tưởng chừng đã thật sự sáng sủa.
Anh kết hôn với mối tình đầu, chị dâu hiền lành, dịu dàng, đối xử với tôi không khác gì em gái ruột. Tôi từng nghĩ, trước khi sang nước ngoài, nhất định sẽ dẫn Lục Mẫn Dương về ra mắt anh chị, để họ yên tâm giao tôi cho một người xứng đáng.
Thế nhưng — mọi dự định đẹp đẽ ấy đều tan biến trong một khoảnh khắc.
Anh trai và chị dâu gặp tai nạn giao thông trong chuyến du lịch. Tai nạn ấy đã cướp đi cả hai, chỉ để lại một đứa bé mới tròn hai tuổi — Dư Thiên Lạc.
Tôi cúi nhìn thằng bé đang ngủ ngoan trong lòng mình, hàng mi cong khẽ run lên theo nhịp thở đều đặn. Trong đầu lại vang vọng giọng nói yếu ớt, đứt quãng của chị dâu trước lúc lâm chung:
“Nguyệt Nguyệt… đừng để nó trở thành… đứa trẻ mồ côi… Sau này, em hãy là mẹ của nó.”
Khi ký ức tan dần, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trước vô lăng. Ánh đèn đường chiếu nghiêng qua gương mặt anh, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh — vẫn là vẻ tuấn tú và chính trực năm nào.
Tôi nuốt ngược những lời định nói. Có lẽ, bất cứ lời giải thích nào lúc này cũng thừa.
Lục Mẫn Dương nghiêng đầu sang hướng khác, giọng trầm lạnh:
“Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Không có hứng thú với chuyện của cô.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Ừm, tôi biết.”
Từ nhỏ, anh đã là người nổi bật — vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại có chí hướng. Lớn lên, anh có một công việc đáng nể, cuộc sống ổn định. Con gái vây quanh chắc nhiều không đếm xuể, làm gì còn chỗ cho quá khứ như tôi.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua màn hình điện thoại của anh. Trên đó đang hiện cái tên [Nhược Hy].
Một cô gái.
Cái tên này… hình như nghe quen quen. Hơi giống tên cô em gái của anh thì phải?
Tôi còn đang suy nghĩ, Lục Mẫn Dương đã nhanh tay tắt máy, úp điện thoại xuống bàn điều khiển. Anh liếc tôi, lạnh nhạt nói:
“Cô ở đây, tôi không tiện nghe.”
Cũng đúng thôi. Bạn gái cũ và người hiện tại — sao mà tiện được.
Đúng lúc ấy, xe dừng lại trước khu Hưng An. Tôi vội vàng bế Dư Thiên Lạc xuống, vừa cảm ơn:
“Cảm ơn anh… đã đưa về tận nơi.”
Nhưng vì một tay bế con, tay kia lại vướng túi đồ, tôi loay hoay mãi không mở được cửa.
Lục Mẫn Dương bước xuống, kéo nhẹ tay nắm giúp tôi. Không ngờ, lực mở quá mạnh khiến tôi mất thăng bằng, ngã nghiêng về phía anh.
Để tránh đè lên Dư Thiên Lạc, tôi cố nghiêng người giữ khoảng cách, nhưng đầu lại vô tình cụng vào vai anh.
Môi tôi lướt qua làn da ấm áp nơi cổ anh, khẽ bật ra một tiếng thì thầm:
“Cảm ơn… Cảnh sát Lục.”
Giọng nói mềm nhẹ ấy vang lên giữa khoảng cách gần đến nghẹt thở, khiến không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Lục Mẫn Dương bỗng sững người. Tai anh đỏ ửng, sắc đỏ lan dần lên tận gò má.
Anh vội đỡ tôi đứng thẳng, ho khan mấy tiếng, giọng hơi lạc:
“Cô… đứng cho vững. Đừng có… quyến rũ tôi, tôi không có hứng thú đâu.”
Tôi im lặng.
Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc ấy, chỉ là… giữa hàng chữ nghiêm nghị vẫn thấp thoáng một chút tự kiêu cố hữu.
“Tôi biết rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nói nhỏ, rồi cúi đầu bế Dư Thiên Lạc, cẩn thận đi vào tòa nhà.
Nhưng chưa kịp đến thang máy, giọng nói giận dữ từ phía trước vang lên:
“Trả đứa bé lại cho chúng tôi!”
Tôi giật mình.
Những người đang đứng chắn ngay cửa cầu thang — chính là bố mẹ nuôi của chị dâu tôi.
Từ sau khi anh chị tôi qua đời, hai vợ chồng nhà họ Trương đã nhiều lần tìm đến, nhưng không phải vì tình thân hay lòng thương cháu. Họ chỉ muốn chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền bồi thường bảo hiểm khổng lồ mà anh chị tôi để lại.
Tôi từng tận mắt thấy họ đối xử tệ bạc với Dư Thiên Lạc, nên lời dặn dò cuối cùng của chị dâu vẫn luôn vang vọng bên tai:
“Nguyệt Nguyệt… nhất định đừng để Thiên Lạc rơi vào tay họ.”
Giờ đây, tôi ôm chặt thằng bé vào lòng, hai tay run lên nhưng vẫn cố che đôi tai nhỏ của nó, giọng nghẹn lại vì sợ hãi:
“Con là của tôi! Các người là ai? Mau biến đi!”
Thế nhưng, hai người kia vẫn không chịu rời.
“Mày nói láo! Thiên Lạc là con gái tao sinh ra! Một đứa con gái chưa chồng như mày, đến lượt mày nuôi con người khác sao?”
“Trả cháu tao lại đây!”
Họ vừa la hét vừa lao tới, định giằng lấy đứa bé khỏi tay tôi. Dư Thiên Lạc sợ hãi bật khóc, tiếng khóc xé lòng vang khắp hành lang.
Nó vòng tay ôm chặt cổ tôi, nấc nghẹn gọi: “Mẹ ơi…”
Tôi một tay che chắn, một tay cố gắng đẩy hai người già ra. Nhưng họ vẫn gào lớn, cố tình làm ầm lên để lôi kéo người xung quanh:
“Mọi người ơi mau ra xem! Con ranh này cướp trẻ con đây này!”
“Chồng còn chẳng có, mà dám nói đứa bé là con nó, mọi người ra mà xem đi!”
Tiếng hò hét khiến các hộ dân xung quanh tò mò kéo ra. Ánh đèn hành lang bật sáng, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, xì xào bàn tán:
“Tôi biết cô này, con gái nhà họ Dư đó mà. Nó chưa chồng, làm gì có con được.”
“Hay là con của anh trai đã mất? Tôi nghe nói có khoản tiền lớn, chắc muốn chiếm luôn tài sản.”
Từng lời như dao cắt vào tim. Tôi nhìn thấy đôi mắt to tròn của Dư Thiên Lạc hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vội bịt chặt tai con hơn, cố gắng át đi những tiếng độc địa kia, giọng nghẹn lại:
“Mấy người nói linh tinh cái gì thế! Cút đi hết cho tôi!”
Nhưng Dư Thiên Lạc, dù còn nhỏ, vẫn hiểu được phần nào tình thế. Thằng bé ngẩng đầu, nước mắt còn lăn trên má, giọng non nớt nhưng dõng dạc vang lên:
“Thiên Lạc có bố!”
“Bố của Thiên Lạc ở đằng kia!”
Nói rồi, nó giơ bàn tay nhỏ xíu, chỉ thẳng về phía cuối hành lang.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang, một bóng người cao lớn hiện ra.



