Đêm Pháo Hoa - Chương 5
Dưới đó, nét chữ quen thuộc ghi rõ ràng: Dư Nguyệt, love.
Tôi sững người.
Dư Thiên Lạc quay sang nháy mắt với tôi, cười tươi rói:
“Mẹ ơi, mẹ ngày nào cũng xem ảnh của bố, bố ngày nào cũng xem ảnh của mẹ. À ồ, là tình yêu đó!”
Tôi đỏ mặt, vội nói lắp:
“Con nít biết gì mà nói linh tinh! Bố con quên vứt thôi. Mau đi ngủ!”
Tôi bế thốc thằng bé lên, tìm cách lấp liếm cho qua. Nhưng Dư Thiên Lạc giãy nảy, đôi chân ngắn cũn huơ huơ trong không khí, vẫn cố cãi:
“Sao mà quên được mẹ ơi, mấy tấm ảnh này còn được ép plastic cẩn thận nữa cơ, giống như mẹ cất ảnh của bố vậy, rõ ràng là bố rất quý mà!”
Tôi: …
Lời của con khiến không khí trong phòng như đóng băng.
Mặt tôi và Lục Mẫn Dương cùng lúc đỏ bừng. Tôi vội vàng che miệng thằng bé, dỗ dành thật nhanh:
“Thôi nào, Thiên Lạc ngoan, đi ngủ nhé… mai còn dậy sớm.”
Đêm đã khuya. Lục Mẫn Dương ngồi ở một góc phòng, hàng mi dài khẽ lay động dưới bóng tối, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.
Tôi bỗng nhớ về những năm còn ở bên nhau. Anh từng nói muốn mua một căn nhà thật rộng để chất đầy đồ chơi của con. Trong phòng sách sẽ đặt một chiếc tủ chỉ để ảnh của chúng tôi, để bọn trẻ lớn lên biết rằng bố mẹ đã yêu nhau nhiều đến thế nào.
Ký ức vẫn nguyên vẹn, vậy mà giờ đây chúng tôi lại nằm hai bên mép giường. Khoảng cách không xa, cũng chẳng gần, ánh trăng rót xuống mỏng như một lớp sương bạc, lạnh buốt như hai dải ngân hà ngăn cách.
Ngực tôi nghẹn lại. Tôi cố hít vào thật sâu, làm ra vẻ thản nhiên, nhẹ giọng nói:
“Trẻ con nói năng không kiêng kỵ, anh đừng coi là thật nhé, chúng ta…”
“Tại sao không coi là thật?”
“Tôi vẫn luôn coi là thật.”
Tim tôi chệch nhịp. Tôi sợ anh nói ra điều không nên, liền quay mặt đi, giữ nguyên vẻ dửng dưng, nhoẻn cười:
“Vì ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.”
“Anh đâu muốn tuổi trẻ tài cao của mình phải vui vẻ làm bố, đúng không?”
“Tuổi xuân còn đang khóc rưng rức, anh chịu không nổi thì tôi cũng chẳng nỡ ép đâu…”
Miệng tôi nói như máy, câu nọ nối câu kia, lại không dám nhìn vào mắt anh.
Bất ngờ, anh kéo mạnh, siết tôi vào lòng, buộc tôi phải ngẩng đầu đối diện. Trong mắt anh chất chứa điều gì đó khó gọi tên, ở đáy mắt cháy lấm tấm những đốm lửa giận.
“Dư Nguyệt, rốt cuộc cô đang trốn điều gì?”
“Tôi biết hai người kia là bố mẹ nuôi của chị dâu cô, cũng biết đứa bé này là…” Anh liếc sang Dư Thiên Lạc đang ngủ say, cuối cùng nuốt lại chữ đang đến đầu lưỡi, rồi nhìn thẳng vào lớp vỏ bọc yếu đuối của tôi. “Cô rõ rồi đấy, hai năm trước tôi từng nói, tôi sẽ cùng cô vượt qua mọi khó khăn. Bất kể là Thiên Lạc hay những trở ngại khác, tôi đều ở bên.”
“Tối nay tôi rất giận. Tôi nhờ em gái đến chọc giận cô, muốn cô ghen. Nhưng cô không hề phản ứng. Tôi tưởng cô đã hết tình cảm, đã định quay lưng bỏ đi. Thế mà nếu cô vẫn còn giữ ảnh của tôi, thì tôi…” Gương mặt người đàn ông đã trưởng thành, vậy mà khi thốt ra lời yêu vẫn đỏ bừng, giọng khàn khàn. “Tôi không muốn buông tay.”
“Tôi vẫn thích cô, Dư Nguyệt.”
“Đừng đùa nữa, đừng lẩn tránh nữa. Quay lại với tôi, được không?”
Có thể bạn quan tâm
Dưới ánh trăng, đôi mắt anh tràn đầy chân tình, mãnh liệt đến mức như xé toạc mọi lớp ngụy trang tôi khoác lên người. Sau những câu nói đùa cợt là cảm giác bất lực và một nỗi sợ rất sâu.
Nụ cười trên môi tôi dần tắt. Tôi gỡ tay anh khỏi eo mình, kéo ra một khoảng cách, nói khẽ:
“Tôi không đùa.”
“Chúng ta thực sự… không còn khả năng nào nữa.”
Vừa nói xong, lồng ngực tôi như bị ai đấm một cú thẳng. Cơn đau quặn lên, nước mắt suýt tràn ra.
Tôi quay người, né ánh mắt của anh, giữ giọng bình thản:
“Tối nay vẫn phải cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ đi sớm.”
Nói đến mức này, với tính cách cao ngạo và lạnh lùng của anh, tôi nghĩ anh sẽ tức giận bỏ đi.
Nhưng anh lại bước lên, bóng hình cao lớn chắn ngay trước mặt tôi.
Tôi chợt nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Khi ấy tôi đã từng che nắng trước mặt anh, mỉm cười an ủi:
“Chẳng phải chỉ là thi không tốt một lần thôi sao?”
“Này, cho anh ké chút may mắn của em. Lần sau chắc chắn sẽ thi tốt.”
Năm ấy tôi mười sáu tuổi, được anh trai chăm nom chu đáo, từ đứa bé bị ghét bỏ trở thành cô gái rạng rỡ. Anh trai quen chị dâu, chị dâu thương tôi như mẹ. Tôi từng tin mình là người may mắn nhất trần gian.
Vì thế, khi thấy chàng trai thầm thương thi trượt, tôi đã can đảm tiến lên, nói muốn tặng anh may mắn, nói anh nhất định sẽ thành công.
Thời gian trôi, lần này đến lượt anh đứng ra che chắn cho tôi. Còn tôi, chẳng còn bao nhiêu may mắn để trao nữa.
Cha mẹ mất sớm, anh chị nuôi lại qua đời vì tai nạn. Người ta nói tôi là sao chổi, khắc người. Có lẽ vậy.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, sạch sẽ, tuấn tú, bộ cảnh phục trên người sáng rỡ, dáng đứng thẳng hiên ngang. Anh có một tương lai rất sáng. Một kẻ xui rủi bẩm sinh như tôi, tốt nhất nên đứng cách xa.
Tôi nuốt vị đắng lên cổ, cố vẽ một nụ cười nhạt, vẫn giữ vẻ thờ ơ:
“Cảnh sát Lục, nhiều năm không gặp, sao lại không hiểu chuyện thế nhỉ.”
“Tôi đã nói là không thích anh nữa rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn chơi trò cưỡng đoạt hay gì sao?”
Giọng điệu cố tỏ ra nhẹ tênh khiến người đối diện chẳng biết trút giận vào đâu.
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Lục Mẫn Dương tắt lịm. Anh lùi sang một bên, nhường lối.
“Tôi hiểu rồi. Sau này sẽ không làm phiền cô nữa.”
Tôi gật đầu. Tôi biết tất thảy những tin nhắn anh gửi vào số cũ suốt hai năm qua, biết anh luôn dò hỏi tin tức về tôi, biết bức tường ảnh trong phòng sách được anh giữ gìn cẩn thận. Tôi biết, tôi biết hết.
Nhưng có những điều nên dừng ở đây. Không nên đi xa hơn nữa.
“Như vậy là tốt nhất.” Tôi nói.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tự giễu. Bóng dáng cao lớn cúi xuống, chậm rãi rời khỏi phòng ngủ.
Tôi nhìn những vì sao lác đác ngoài khung cửa.



