Đêm Pháo Hoa - Chương 8
Em chẳng phải sao chổi gì cả.”
“Em là người mà Thiên Lạc yêu nhất trên đời.”
“Và cũng là người anh yêu nhất.”
Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm nóng, giọng nói trầm thấp mà thành khẩn:
“Trước đây, anh không hiểu nỗi lo của em. Mãi đến khi thấy em định giao Thiên Lạc đi, anh mới biết em sợ điều gì.”
“Xin lỗi, năm đó khi em rời đi, anh mải mê với công việc, chọn cách né tránh tình cảm này. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh vẫn chỉ thích em — cô gái từng mỉm cười nói muốn cho anh ké chút may mắn.”
Anh ngừng một chút, ánh nhìn càng thêm sâu:
“Quay lại bên anh, được không?”
Đôi mắt anh sáng long lanh, như gom hết tinh tú trong đêm. Lần này, ánh sao không còn mờ ảo nữa — nó sáng rực rỡ trong phòng, chiếu vào cả trái tim tôi.
Tôi không nói gì.
Chỉ để mặc anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi mình.
Giữa khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng Thiên Lạc mơ màng vang lên:
“Xấu hổ quá… xấu hổ quá…”
Rồi nó cười, giọng non nớt khe khẽ:
Có thể bạn quan tâm
“Lần này không được chia xa nữa nhé.”
Tôi khẽ mỉm cười, nước mắt hòa cùng nụ cười ấy rơi xuống.
Phải, lần này — chúng tôi sẽ không chia xa nữa.
*****
Đêm ấy, khi tiếng bước chân của bác sĩ trực xa dần nơi hành lang và màn hình máy theo dõi chỉ còn nhấp nháy những vạch sáng đều đặn, tôi mới nhận ra bờ vai mình đã bớt run. Thiên Lạc ngủ cuộn tròn trong chăn trắng, hàng mi dài khép lại, mỗi nhịp thở như thì thầm rằng thằng bé đã tạm bình an. Lục Mẫn Dương ngồi ở mép giường đối diện, đôi tay đan lại, ánh mắt nhìn tôi không còn gay gắt như trước mà lặng, sâu và bền bỉ. Bên ngoài cửa sổ, trời chưa kịp sáng hẳn; một đường xám nhạt rịn lên trên mái bệnh viện, như vệt mực vừa kịp khô sau một đoạn văn kết thúc.
Sáng hôm sau, tổ điều tra đến làm việc. Tôi kể lại đầu đuôi những gì mình biết, trao cho họ các giấy tờ liên quan đến di nguyện và di chúc của chị dâu. Những người cảnh sát ghi chép cẩn thận, xác nhận lời khai mới được nhân chứng cung cấp về chiếc phanh xe bị can thiệp. Họ nói thủ tục sẽ được khởi tố, những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi đứng bên cạnh, nghe tiếng bút cà trên giấy, bất giác thấy lồng ngực nhẹ đi. Không phải vì tôi mong ai đó phải trả giá, mà vì cuối cùng sự thật đã tìm được lối nói của riêng nó, không còn bị vùi dưới bụi mù đồn đoán.
Buổi trưa, chúng tôi rời bệnh viện. Trước khi về, Lục Mẫn Dương gọi cho nhà trường; anh nói với giọng bình tĩnh mà kiên quyết, đề nghị họ xử lý dứt điểm chuyện bắt nạt, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho những đứa trẻ đã gieo lời ác ý. Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, thấy nơi sống mũi và quai hàm vẫn là những đường thẳng quen thuộc của năm xưa, chỉ thêm một lớp điềm tĩnh mà thời gian và trách nhiệm đã mài dũa. Khi anh cúp máy, tôi khẽ nói cảm ơn. Anh không trả lời, chỉ nghiêng người kiểm tra dây an toàn của Thiên Lạc, rồi nói với thằng bé bằng giọng ấm và kiên nhẫn: hôm nay về nhà bố, nhưng tối đến, cả ba sẽ cùng nhau ra ngoài một chút.
Tối ấy, chúng tôi trở lại nghĩa trang. Gió đầu năm thổi qua những hàng cây thấp, mùi cỏ ẩm thoảng lẫn trong mùi nhang khói. Tôi đặt bó cúc trắng trước tên anh trai và chị dâu, kể cho họ nghe những ngày đã qua bằng những câu chữ chậm rãi. Thiên Lạc chắp tay, nghiêm trang chào ông bà như cách con vẫn làm, rồi quay sang kéo vạt áo tôi, thì thầm: “Mẹ đừng khóc, có bố ở đây mà.” Tôi cúi xuống, chạm trán vào trán con. Ngẩng lên, tôi thấy Lục Mẫn Dương đứng lặng phía sau, chiếc áo khoác tối màu chặn bớt gió cho hai mẹ con, ánh mắt anh đặt lên tấm bia đá không giấu giếm sự kính trọng. Anh nói với người đã khuất một câu rất khẽ, rằng chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này, rằng mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.
Những ngày tiếp theo, công việc điều tra tiến hành theo trình tự. Tôi không còn phải một mình đối diện với những cuộc gọi đe dọa hay lời bàn tán bên lề; phía cảnh sát hỗ trợ làm việc với khu dân cư để làm rõ tin đồn, nhà trường mời chuyên gia đến lớp nói chuyện về lòng tử tế và cách sử dụng mạng xã hội. Mọi thứ không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng vẫn có những thay đổi nhỏ nhặt mà chắc chắn: ánh mắt hàng xóm bớt soi mói, phụ huynh khác chủ động hỏi thăm, vài lời xin lỗi vụng về được gửi đến. Tôi biết, điều chữa lành thực ra đến từ chỗ mỗi người chịu lùi lại một bước và nghe kỹ tiếng nói của sự thật.
Còn giữa tôi và Lục Mẫn Dương, khoảng cách cũ như một sợi dây căng mỏng được nới dần bằng những việc rất bình thường. Buổi sáng, anh ghé qua đưa đón Thiên Lạc; buổi chiều, anh đứng chờ ở cổng trường, dáng cao nổi bật giữa đám đông, còn thằng bé từ xa đã chạy lao vào. Tối đến, anh giúp con làm thủ công, mày mò lắp lại chiếc xe tăng đồ chơi hỏng bánh, tôi ngồi bên cạnh vá lại cái ba lô bung chỉ. Chúng tôi học cách nói chuyện không vòng vo: khi tôi mệt, nói mệt; khi anh lo, nói lo. Có những lúc ký ức đột ngột trồi lên như một mũi gai, tôi vẫn giật mình né tránh, nhưng lần này, thay vì tự đẩy mình ra xa, tôi thử dừng lại lâu hơn một chút trong vòng tay anh.
Một buổi tối, chúng tôi ngồi ở bàn ăn. Thiên Lạc vừa ăn vừa kể chuyện, giữa chừng đột nhiên hạ giọng như sợ làm vỡ bí mật: “Con nói với cô chủ nhiệm rồi, là bố mẹ con thích nhau. Cô bảo mai con vẽ một bức tranh gia đình.” Tôi bật cười, hỏi vẽ gì. Thằng bé nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bảo sẽ vẽ bố mặc cảnh phục bế nó trên vai, còn mẹ đứng kế bên cầm một bó cúc trắng. Tôi ngẩn người trước hình ảnh giản dị mà đầy đủ ấy; hóa ra, trong mắt con, gia đình chỉ cần ba người đứng gần nhau là thành hình.
Đêm xuống chậm rãi, bếp còn hơi ấm. Lục Mẫn Dương rửa bát, tay ướt bọt xà phòng, vẫn nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện của con. Lúc dọn xong, anh lấy từ tủ sách một hộp giấy.



