Đêm Say Với Hàng Xóm Giàu Có - Chương 07
Khi tôi đặt bút ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, tay có chút run. Không phải vì do dự, mà là vì trái tim tôi đang đập quá nhanh. Mỗi nhịp tim như một lời xác nhận rằng tôi đang đi đúng hướng, rằng tôi đã không chọn sai người lần này.
Dư Khải Phong siết chặt tay tôi, ánh mắt anh dõi theo từng nét chữ như đang nhìn một kho báu mà mình cất công gìn giữ suốt gần hai mươi năm. Bút vừa rời khỏi giấy, anh đã kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi. “Từ hôm nay, em chính thức là bà xã của anh. Cả đời này, anh sẽ không để em phải khóc một mình nữa.”
Tôi bật cười, nước mắt lại chực trào ra. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.
Có người từng hỏi tôi. “Bảy năm thanh xuân, có tiếc không?”
Tôi im lặng. Không, tôi không tiếc. Vì nếu không có bảy năm ấy, tôi đã không học được cách nhìn thấu một người đàn ông. Tôi đã không biết thế nào là sự lạnh nhạt ẩn sau vẻ dịu dàng, thế nào là một người chỉ yêu chính bản thân họ mà thôi.
Và cũng chính nhờ những tổn thương ấy, tôi mới biết trân trọng một người như Dư Khải Phong.
Người đàn ông từng bị tôi xem là người xa lạ trong suốt gần hai mươi năm, hóa ra lại âm thầm dõi theo tôi từ thuở bé. Anh nhớ từng cái nhíu mày, từng ánh mắt, từng lần tôi giận dỗi vì Lục Viễn không để ý đến mình. Anh kể, năm tôi mười sáu tuổi lần đầu tiên mặc váy trắng dự tiệc, anh đã trốn trong xe ngắm nhìn tôi suốt buổi. Chỉ vì sợ tôi nhìn thấy, rồi sẽ bối rối, sẽ quay đi.
Một người như vậy, làm sao tôi lại không rung động?
Sau đám cưới, tôi và Dư Khải Phong sống trong một căn hộ đơn giản nhưng ấm áp. Chúng tôi không tổ chức lễ cưới rình rang, cũng chẳng mời hàng trăm khách khứa. Nhưng lại có đầy đủ những người thật lòng chúc phúc cho chúng tôi. Bạch Nhã gửi một bó hoa đến tận nơi, đính kèm lời nhắn. “Thật may vì em không phải cô dâu. Nhưng càng may hơn là chị lại được làm cô ấy.”
Ba mẹ tôi mỉm cười rạng rỡ suốt buổi lễ. Ba đã khỏe lên nhiều sau ca phẫu thuật. Ông nói tôi là niềm tự hào của ông, là người con gái mạnh mẽ và kiêu hãnh nhất mà ông từng biết. Còn mẹ tôi chỉ khóc khi nhìn thấy chiếc váy cưới. “Mẹ từng mong một ngày được nhìn con mặc váy cưới thật đẹp. Bây giờ thì mẹ mãn nguyện rồi.”
Về phía nhà họ Dư, điều khiến tôi bất ngờ là cách họ đón nhận tôi. một người phụ nữ không có xuất thân hào môn, lại mang thai trước khi cưới. Nhưng ông bà Dư không hề bận tâm. Họ chỉ quan tâm rằng tôi có yêu Khải Phong không, rằng tôi có sống hạnh phúc hay không. Khi biết tôi đang mang thai cháu nội, họ mừng đến mức gọi cả nhóm bạn cũ đến mời tiệc. Bà Dư thậm chí còn lên kế hoạch đi mua cũi, quần áo, tã lót từ tuần thứ mười hai.
Và còn một điều khiến tôi không thể không cảm động. là trong suốt thời kỳ thai nghén, Dư Khải Phong không rời tôi nửa bước. Anh từ chối tất cả các cuộc xã giao không cần thiết, dọn về nhà làm việc tại gia, mỗi ngày đều hỏi tôi ba câu. “Hôm nay có mệt không?”, “Con có đạp nhiều không?”, và “Tối muốn ăn gì để anh nấu?”
Thật ra tôi vẫn còn sợ. Sợ mọi thứ này quá tốt đẹp, sợ rằng hạnh phúc đến quá muộn, rồi lại vội vàng rời đi. Nhưng mỗi khi tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, vuốt ve bụng mình, Dư Khải Phong sẽ vòng tay ôm tôi từ phía sau, khẽ thì thầm. “Có anh ở đây, em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa đâu.”
Tôi từng hỏi anh. “Nếu có một ngày em yếu đuối, em gục ngã, anh có chê em phiền phức không?”
Anh chỉ lắc đầu, môi mím lại rồi đáp. “Chê gì chứ? Em yếu đuối, anh mới có cơ hội được làm chỗ dựa. Đừng tự chống đỡ nữa. Được khóc, được sai, được ngốc nghếch. đó mới là điều em xứng đáng có.”
Đứa bé trong bụng ngày một lớn lên, còn lòng tôi thì ngày một vững vàng.
Lục Viễn sau đó từng liên lạc lại. Anh ta muốn gặp tôi một lần, chỉ để nói lời xin lỗi. Nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn khuấy động lại quá khứ. Tôi cũng không muốn Dư Khải Phong phải bận tâm thêm một giây nào về một người không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi nữa.
Tình yêu không phải là chuyện ai đến trước. Mà là ai đến đúng lúc. Là người chịu ở lại khi ta không còn gì trong tay. Là người nhìn thấy ta gục ngã mà vẫn dang tay đỡ lấy, chứ không phải quay đi vì ngại phiền phức.
Tôi mất bảy năm để hiểu ra điều đó.
Giờ đây, tôi có thể mỉm cười nhìn về quá khứ mà không đau lòng nữa.
Vì tôi biết. người nắm tay tôi đi đến cuối cùng không phải là người từng khiến tôi khóc đến nghẹn lời, mà là người khiến tôi muốn sống một cuộc đời thật tử tế và hạnh phúc.
Nếu như bạn đang ở giữa một mối quan hệ khiến bạn mệt mỏi, khiến bạn phải hy sinh mà chẳng nhận được gì, thì tôi hy vọng, câu chuyện của tôi có thể tiếp thêm cho bạn một chút dũng khí.
Dũng khí để rời đi.
Dũng khí để tin rằng mình xứng đáng được yêu thương hơn thế.
Và dũng khí để bắt đầu lại… từ một nơi tử tế hơn. Với một người xứng đáng hơn.
Tôi là Hạ Vân. Đây là hành trình từ bỏ một tình yêu sai lầm, để đi tìm lại chính mình, và nhận về một tình yêu mà tôi chưa từng dám mơ đến.
Câu chuyện của tôi. không chỉ là về tình yêu, mà còn là về sự trưởng thành, buông bỏ và hồi sinh.
Còn bạn thì sao?
Bạn sẽ chọn níu giữ một người không xứng đáng… hay buông tay để đón lấy một người thật lòng?