Đóa Hồng Đen - Chương 04
Đôi mắt tôi rưng rưng, rồi dần biến thành nước mắt giàn giụa.
Trong giây phút đó, tôi cảm thấy hận Trạch Uyên đến tận xương tủy.
Đứa trẻ này. sinh linh bé bỏng duy nhất gắn bó với tôi. lại là con của người đàn ông tôi yêu say đắm, nhưng chưa từng thật lòng với tôi.
Nếu anh ta yêu Thiên Lam, thì hãy đến với cô ấy. Tại sao lại giữ tôi bên cạnh? Tại sao phải kéo tôi vào cái mớ hỗn độn của họ?
Tại sao lại khiến tôi lún sâu, để rồi không thể thoát ra?
Trong cơn mê man sau gây mê, tôi loáng thoáng thấy bóng người lướt qua mắt mình.
Có ai đó đang gọi.
“Hạ Du Du? Tỉnh lại đi!”
Tôi chậm rãi mở mắt. Trước mắt tôi là vài người mặc blouse trắng, ánh mắt đầy lo lắng.
“Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thời gian gây mê đã qua lâu lắm mà cô vẫn chưa tỉnh lại, làm chúng tôi lo quá.”
“Cô thấy sao rồi? Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nên nằm nghỉ thêm chút nữa nhé. Lúc cô còn bất tỉnh, chúng tôi đã gọi điện cho người nhà. Có lẽ họ sắp tới rồi.”
Trong cơn choáng váng, tôi bỗng nhớ đến một điều.
Người nhà?
Họ gọi cho Trạch Uyên.
Tôi hoảng hốt bật dậy, muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng thân thể quá yếu, tôi chưa kịp đứng vững đã ngã khuỵu xuống đất.
Ngay lúc ấy, một đôi giày cao gót màu đen đập vào mắt tôi.
Ngẩng lên nhìn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Là Tô Mẫn.
Cậu ấy bước tới, giọng gắt lên như muốn nổ tung.
“Hạ Du Du, cậu bị điên à? Chuyện lớn thế này mà không nói với tớ? Nếu bệnh viện không gọi, cậu định giấu cả đời luôn hả?”
“Cái tên khốn nạn đó. Trạch Uyên. hắn biết chuyện này không?”
Giọng cậu ấy oang oang đến mức đầu tôi muốn vỡ tung.
“Tớ xin cậu nói nhỏ thôi… đây không phải chuyện gì tốt đẹp… mất mặt lắm…”
Tôi thở dài, lòng dâng đầy biết ơn. May mắn thay, người liên lạc khẩn cấp của tôi đã sớm đổi từ Trạch Uyên sang Tô Mẫn.
Tôi nhớ cách đây vài tháng, khi bị kệ hàng trong xưởng đổ trúng tay, Tô Mẫn đã lập tức gọi điện cho Trạch Uyên đưa tôi đi viện.
Nhưng anh ta đang công tác xa, không thể về ngay.
Và cậu ấy, trong cơn giận dữ, đã mắng Trạch Uyên một trận ra trò qua điện thoại.
Sau đó, Tô Mẫn quay sang nhìn tôi, vẻ mặt không giấu được bực dọc.
“Cậu dựa vào người như Trạch Uyên để làm gì? Nếu thật sự có chuyện, anh ta có đứng ra bảo vệ được cho cậu không?”
Lúc đó, tôi suy nghĩ rất lâu rồi âm thầm vào điện thoại, thay đổi người liên hệ khẩn cấp.
Tôi đặt tên Tô Mẫn vào vị trí đó.
“Cậu còn cười được nữa à? Hạ Du Du, cậu biết tớ tức đến thế nào không?”
“Bố mẹ cậu không còn. Tớ là người thân thiết nhất còn lại trên đời này của cậu, vậy mà chuyện lớn như thế cậu cũng giấu tớ, cậu tính làm gì vậy hả?”
Tô Mẫn vừa mắng vừa rơm rớm nước mắt, ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng không che được sự lo lắng.
“Chỉ là… phá thai thôi mà. Cớ sao mà cậu yếu đến thế? Hay vì tên khốn kia làm tim cậu vỡ vụn?”
Đúng lúc đó, một y tá vội vàng bước vào phòng. Khi nhìn thấy Tô Mẫn đang đứng cạnh tôi, chị ấy quay sang hỏi.
“Cô Hạ, đây là người thân của cô phải không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi lập tức có linh cảm chẳng lành.
Có thể bạn quan tâm
Tôi cố gắng gượng dậy, giọng yếu ớt.
“Không… không phải.”
Tô Mẫn trợn mắt, gằn giọng.
“Cậu dám nói không phải? Tin không tớ đánh cho một trận ngay tại đây?”
Rồi quay sang y tá, nghiêm giọng.
“Có gì chị cứ nói.”
“Tôi không sao cả,” tôi xen vào, vẫn cố gắng ngăn cản.
Y tá do dự một lát, rồi vẫn nói ra điều mà tôi không muốn bất kỳ ai biết.
“Hạ Du Du, tình trạng bệnh ung thư não của cô rất nghiêm trọng. Theo quy định, người nhà có quyền được thông báo.”
“Cô bị bệnh nặng như vậy mà còn quyết định tự ý phá thai, cô có biết nếu xảy ra biến chứng gì trong quá trình phẫu thuật, bệnh viện chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn không?”
Trong hành lang vắng, Tô Mẫn im bặt.
Cậu ấy mấp máy môi vài lần, rồi chầm chậm hỏi, giọng run run.
“Ung thư não giai đoạn cuối là sao?”
“Còn một tháng để sống… là sao chứ?”
“Chuyện này… đã có từ bao giờ?”
Cậu ấy bật cười khổ, nước mắt bắt đầu rơi.
“Tất cả là tại cái miệng xui xẻo của tớ. Tớ từng mắng cậu ‘sắp chết,’ từng dọa ‘đánh chết cậu.’ Không ngờ…”
“Hạ Du Du, người như cậu, phải sống đến trăm tuổi mới đúng, sống lâu hơn cả rùa ấy chứ!”
“Cậu mới hai mươi lăm tuổi, chỉ mới hai mươi lăm thôi mà… sao lại…”
Tô Mẫn bật khóc.
Tiếng nức nở không thể kìm nén, vỡ òa giữa hành lang trắng toát.
Tôi há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Mọi lời an ủi bỗng trở nên thừa thãi.
Trên đường về, tôi sạc điện thoại rồi bật máy lên.
Màn hình sáng lên, hiện ra 98 cuộc gọi nhỡ. tất cả đều đến từ một cái tên duy nhất. Trạch Uyên.
Kèm theo đó là 47 tin nhắn dày đặc. “Em đang ở đâu?”, “Anh sai rồi”, “Xin em trả lời”, “Nghe máy đi”…
Toàn là những lời giải thích, những câu níu kéo.
Tô Mẫn. người đang lái xe. quay sang tôi, giọng dứt khoát.
“Về nhà tớ đi. Tớ không để cậu một mình trong tình trạng này đâu.”
Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Trạch Uyên đang tìm tớ. Nếu tớ đến nhà cậu, chắc chắn sẽ bị anh ta chặn lại. Cậu ở cùng tớ trong khách sạn được không? Tớ không muốn gặp lại anh ấy nữa… không muốn.”
Nghe đến đó, ánh mắt Tô Mẫn đang rực lửa tức giận bỗng dịu xuống.
“Cái tên khốn nạn đó… tớ không lôi dao dài 98 mét ra phạt anh ta một trận là tớ đã hiền lắm rồi.”
Tôi cười chua chát.
“Thật ra tớ thấy Trạch Uyên rất mâu thuẫn. Rõ ràng là thích Thiên Lam, nhưng lại giả vờ yêu tớ sâu đậm. Tớ đòi chia tay, anh ta cũng không đồng ý. Cậu nói xem, anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy?”
“Đừng nhắc tên đó nữa trước mặt tớ. Tớ bị dị ứng nặng với cặn bã.”
Tôi bĩu môi, buông một tiếng nhẹ.
“Ừ, được rồi.”