Đợi Anh - Chương 8
Chúng tôi học cách ở bên nhau một lần nữa, chậm rãi, cẩn trọng, giống như hai người vừa đi qua một cơn bão lớn, phải mất rất lâu mới dám tin rằng mặt đất dưới chân đã thật sự vững vàng.
Anh không nói những lời hứa quá lớn. Thay vào đó là những việc rất nhỏ. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều để lại cho tôi một tờ giấy nhắn ngắn, có khi chỉ là “Trưa nhớ ăn cơm”, có khi là “Tối anh về sớm”. Những câu chữ giản dị ấy lại khiến tôi an tâm hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào.
Anh bắt đầu quen với việc báo cho tôi biết mình sẽ đi đâu, về lúc nào. Có những nhiệm vụ không thể nói chi tiết, anh cũng chỉ khẽ xoa đầu tôi, nói một câu “Anh sẽ cẩn thận”. Và lần nào cũng vậy, anh đều giữ lời. Anh trở về, có khi mệt mỏi, có khi đầy bụi gió, nhưng nhất định sẽ đứng trước mặt tôi, để tôi tận mắt xác nhận rằng anh vẫn bình an.
Còn tôi, cũng dần học cách không để nỗi lo lắng nuốt chửng mình. Tôi vẫn theo dõi tin tức biên giới, nhưng không còn sống trong trạng thái nơm nớp sợ hãi như trước. Tôi tin anh, không phải vì anh là Thiếu tướng quân khu, mà vì anh đã cho tôi thấy anh trân trọng sinh mệnh của chính mình như thế nào, trân trọng lời hẹn với tôi ra sao.
Những vết nứt trong hôn nhân của chúng tôi không biến mất hoàn toàn, nhưng chúng không còn là những lưỡi dao sắc bén. Chúng trở thành những vết sẹo, đôi khi nhắc nhở chúng tôi về những sai lầm đã qua, để cả hai biết phải giữ gìn hiện tại hơn.
Có những đêm, khi anh đã ngủ say bên cạnh, tôi vẫn lặng lẽ nhìn gương mặt ấy trong ánh đèn mờ. Tôi nhớ lại ba năm chờ đợi tưởng như vô tận, nhớ lại những ngày một mình đối diện với sự im lặng và bất an. Khi ấy tôi từng nghĩ, nếu anh thật sự không quay về, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể yêu thêm ai khác. Không phải vì hôn ước, mà vì có một người đã chiếm trọn trái tim tôi bằng cách tàn nhẫn nhất, là để tôi yêu trong nỗi sợ mất đi.
Giờ đây, người ấy nằm ngay bên tôi, hơi thở đều đặn, chân thật đến mức tôi có thể chạm vào. Thì ra, thứ tôi cần không phải là một lời xin lỗi hoàn hảo, mà là sự hiện diện trọn vẹn.
Chúng tôi không vội tổ chức hôn lễ mới. Ngô Hành Chu nói muốn đợi thêm một thời gian, đợi mọi thứ thật sự ổn định, đợi anh có thể dành cho tôi một lễ cưới không phải chen giữa nhiệm vụ hay lệnh điều động. Tôi không phản đối. Sau tất cả, tôi hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở một buổi lễ long trọng, mà ở việc mỗi ngày thức dậy, người bên cạnh vẫn là người mình muốn nắm tay đi tiếp.
Thỉnh thoảng, Tống Chi Hoa vẫn giữ thái độ nghiêm nghị với tôi, nhưng bà không còn gay gắt như trước. Có những bữa cơm, bà sẽ gắp thêm thức ăn vào bát tôi, không nói gì, chỉ làm như vô tình. Tôi biết, đó là cách bà chấp nhận tôi, chậm rãi và kín đáo, theo đúng tính cách của mình.
Ổ mèo hoang ngày nào giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Những con mèo nhỏ lớn lên, nghịch ngợm và dạn dĩ hơn. Ngô Hành Chu từ một người luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn với động vật, lại trở thành người thường xuyên bị mèo quấn lấy nhất. Mỗi lần nhìn anh ngồi xổm trong sân, nghiêm túc chơi với mèo, tôi lại nghĩ, có lẽ người đàn ông này không chỉ học cách yêu tôi, mà còn học cách dịu dàng với cả thế giới xung quanh.
Có một lần, tôi hỏi anh rằng nếu ngày ấy tôi thật sự kiên quyết ly hôn, anh sẽ làm gì.
Có thể bạn quan tâm
Anh im lặng rất lâu, rồi nói, nếu tôi rời đi, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi, nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh nói, có những thứ mất rồi mới biết quý, nhưng anh may mắn hơn rất nhiều người, vì anh còn cơ hội để sửa sai.
Tôi nghe xong, chỉ nắm chặt tay anh hơn.
Cuộc sống của chúng tôi không phải lúc nào cũng êm đềm. Vẫn có những lần anh phải đi công tác đột xuất, vẫn có những đêm tôi một mình chờ cửa. Nhưng khác với trước kia, tôi không còn cảm giác mình bị bỏ lại. Tôi biết, ở nơi xa ấy, cũng có một người đang đếm từng ngày để trở về.
Dưới ánh trăng quen thuộc của khu gia binh, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều. Có những khoảnh khắc, chỉ cần một cái tựa vai, một cái nắm tay, cũng đủ để hiểu rằng cả hai đều đang cố gắng vì nhau.
Tình yêu của chúng tôi không phải là thứ rực rỡ chói lòa, mà là một ngọn lửa âm ỉ, được giữ ấm bằng sự tin tưởng và bao dung. Nó đã từng suýt tắt, từng bị gió lớn thổi qua, nhưng cuối cùng vẫn còn lại, đủ để soi sáng con đường phía trước.
Tôi biết, tương lai vẫn còn dài, và không ai dám chắc sẽ không còn sóng gió. Nhưng ít nhất, từ khoảnh khắc này, tôi không còn sợ hãi việc bước tiếp.
Bởi vì lần này, tôi không đi một mình.
Bên cạnh tôi là Ngô Hành Chu, với tất cả những khiếm khuyết, những sai lầm, nhưng cũng với sự chân thành mà anh đã học được bằng cả những mất mát và tổn thương.
Và tôi tin rằng, chỉ cần chúng tôi còn nắm tay nhau, thì dù con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu, chúng tôi cũng sẽ không lạc mất nhau nữa.



