Đơn Độc Trong Quyết Định Của Bố Mẹ - Chương 9
Tôi không hận bố mẹ, cũng không còn thấy mình bị tổn thương như trước. Chỉ là giữa chúng tôi đã hình thành một khoảng cách, không phải vì tôi tuyệt tình, mà bởi vì họ chưa từng nhận sai, chưa từng thừa nhận rằng họ đã bỏ qua cảm xúc của tôi trong cả một quãng thời gian quá dài.
Tôi đã từng mong một ngày nào đó, bố sẽ gọi cho tôi và nói câu “Bố xin lỗi”. Chỉ một câu thôi cũng đủ để kéo tôi quay trở về. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong suốt hơn một năm qua, những lời mà bố gửi tới tôi luôn là trách móc, giận hờn và tiếc nuối vì danh tiếng bị ảnh hưởng. Còn lời xin lỗi, chưa bao giờ xuất hiện.
Có lẽ một vài người sẽ nói tôi quá cứng đầu. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi giữa thời điểm quan trọng nhất trong đời đáng sợ như thế nào. Khi một người đã nhìn rõ bản chất của sự việc, họ sẽ không thể quay lại như cũ nữa. Tôi cũng vậy.
Dẫu vậy, tôi không chúc bố mẹ điều gì xấu. Tôi mong họ sống khỏe, sống an yên, sống trong ánh mắt nể trọng của những người họ muốn gây ấn tượng. Nhưng con đường của họ, tôi không bước cùng nữa.
Buổi chiều hôm ấy, gió nhẹ thổi qua mái tóc, Ái Linh ngồi xuống bên cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám nhạt.
“Anh thấy sao?” cô hỏi.
“Thấy ổn.” Tôi mỉm cười. “Thấy cuộc sống bây giờ đủ rồi.”
Cô nắm lấy tay tôi, dịu dàng như một khoảng bình yên dài.
“Em hy vọng sau này anh sẽ hạnh phúc hơn.”
Có thể bạn quan tâm
“Tất nhiên rồi. Vì anh đang sống cuộc đời mà anh muốn.”
Phía xa xa, ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, soi lên những con phố đông đúc. Bắc Kinh ban đêm vẫn huyên náo như thế, nhưng lần này, tôi không còn thấy mình lạc lõng trong nơi này nữa. Tôi có nhà, có người yêu, có một tương lai mà tôi tự xây nên từng chút một.
Điện thoại trong nhà lại sáng lên một lần nữa. Tôi liếc nhìn qua cửa kính, nhưng không bước vào xem. Không cần thiết. Cuộc sống của tôi giờ đây không còn bị buộc vào những cuộc gọi nặng nề ấy. Tôi đã học cách đặt bản thân vào trung tâm cuộc đời mình, thay vì sống trong cái bóng của những kỳ vọng không thuộc về tôi.
Tôi khép mắt, hít một hơi thật sâu. Mùi gió thu dịu nhẹ, mùi bình yên cũng dịu nhẹ. Có những mất mát làm ta đau, nhưng cũng có những mất mát dạy ta trưởng thành. Tôi đã đi qua tất cả, và biết rằng, có những thứ đứt rồi thì không cần nối lại nữa.
Bởi vì cuộc đời vốn đã rất dài, mà tuổi trẻ thì chỉ có một lần. Và lần này, tôi chọn sống cho mình.
Căn nhà này, cuộc sống này, tương lai này — đều là của tôi.
Và như vậy, đã đủ.



