Em Chọn Tin Anh - Chương 01
Thẩm Nhã Uyên từng có một kiếp sống bi thương đến cùng cực. Khi vừa phát hiện mang thai, cô lại ngu ngốc tin lời “bạn thân” mà ôm bụng bỏ trốn, để rồi mất mạng trên bàn mổ của một phòng khám chui. Còn người đàn ông yêu cô — Hà Tư Mặc — đến nơi chỉ kịp ôm lấy thi thể lạnh giá của người con gái mình yêu, tự tay đưa đi hỏa táng.
Số phận dường như vẫn còn thương xót. Cô mở mắt ra một lần nữa, trở về khoảnh khắc trước khi thảm kịch xảy ra, khi mọi thứ vẫn còn kịp thay đổi.
Lần này, Thẩm Nhã Uyên không còn là cô gái ngây thơ tin người năm ấy. Cô nghe thấy tiếng nói của hai đứa trẻ trong bụng — vừa hóm hỉnh vừa thông minh — giúp cô tỉnh táo nhìn lại tất cả. Cô quyết định làm lại từ đầu: giữ con, đối diện với Hà Tư Mặc, và vạch trần bộ mặt thật của người từng gọi là “bạn thân nhất”.
Từ đó, từng bí mật bị phơi bày, từng mưu mô bị bóc trần. Từ một cô gái bị hãm hại đến tuyệt vọng, Thẩm Nhã Uyên dần trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, can đảm bảo vệ hạnh phúc của mình và hai đứa con.
Hà Tư Mặc — người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng, lại dùng hành động lặng thầm để che chở cô. Một lần nữa, anh đến kịp, nắm lấy tay cô trước bờ vực sinh tử.
Khi sự thật cuối cùng được sáng tỏ, kẻ dối trá nhận lấy kết cục xứng đáng, còn cô — người từng chết đi một lần — được tái sinh giữa tình yêu và ánh sáng.
Hai đứa nhỏ trong bụng, từng là linh hồn soi đường cho mẹ, nay trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô.
Một kiếp lầm đường, một lần tỉnh ngộ — để đổi lấy một câu chuyện tình sâu sắc, một gia đình trọn vẹn và một kết thúc bình yên mà cô xứng đáng có được.
“Kiếp trước, tôi chết vì yêu nhầm người.
Kiếp này, tôi sống để bảo vệ những gì thuộc về mình.”
*****
Kiếp trước, tôi và bạn trai nhà giàu giận dỗi nhau. Vừa hay phát hiện mang thai, tôi lại dại dột ôm bụng bỏ đi trong cơn tức giận.
Bạn thân tìm đến khuyên ngăn, nói với vẻ thương hại:
“Đứa trẻ này là nghiệt chủng, bỏ đi thì hơn.”
Cô ta không đưa tôi đến bệnh viện lớn mà cố tình dắt tới một phòng khám chui. Kết cục, tôi mất máu quá nhiều và lìa đời ngay trên bàn mổ.
Khi Hà Tư Mặc chạy đến, mọi chuyện đã quá muộn. Thứ còn lại trước mắt anh chỉ là thi thể lạnh giá của tôi. Cuối cùng, chính tay anh lo liệu tang lễ và đưa tôi đi hỏa táng.
Chẳng bao lâu sau, Hà Tư Mặc thừa kế khối tài sản hàng nghìn tỷ của gia tộc. Anh bước lên đỉnh cao quyền lực, trở thành người đàn ông mà bao người ngưỡng vọng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ngồi trong phòng khám, chuẩn bị ký vào đơn phá thai. Đột nhiên, trong bụng vang lên hai giọng nói non nớt.
“Lại là kịch bản cũ: ôm bụng bỏ trốn rồi định phá thai à?”
“Ba con là con một của ba đời, tài sản nghìn tỷ, mẹ mà chết trên bàn mổ thì bạn thân sẽ thế chỗ. Mẹ lại biến thành bức ảnh treo tường nhìn họ sống hạnh phúc với nhau.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Tôi tức đến mức suýt trào máu.
Tức giận quá độ, chiếc muỗng nhựa trong tay tôi gãy đôi. Ngay lập tức, giọng của đứa còn lại vang lên lanh lảnh:
“Giờ mẹ quay về đi, chắc ba con xúc động đến rơi nước mắt.”
“Đừng nói là ăn đồ ngoài, mẹ ăn cơm bằng muỗng vàng người ta cũng không dám nói gì. Thân phận mẹ chỉ trong chớp mắt đã khác rồi.”
Tôi sững người.
Điên rồi! Cả thế giới đều điên hết rồi!
Con người sao lại có thể không biết điều đến mức này chứ?
*****
“Phụ nữ mà không có cốt khí thì chẳng khác nào bùn nhão!”
“Cậu muốn chia tay với Hà Tư Mặc, việc đầu tiên phải làm là bỏ đứa nhỏ trong bụng đi!”
Vừa dứt lời, giọng nói trong bụng tôi lại vang lên, lần này còn châm chọc hơn:
“Phải đó, nói nghe hay lắm, thực ra là ghen sắp chết rồi. Mẹ mà nghe lời cô ta, ba ngày nữa là không còn thở được đâu.”
Cả người tôi cứng đờ, chết đứng tại chỗ.
Kiếp trước, tôi đã đáp lại thế nào nhỉ?
Phải rồi…
Khi ấy, tôi máu nóng dồn lên não, liền nghe lời Tạ Nhược Tư, đến phòng khám chui, ngẩng cao đầu tuyên bố:
“Tôi ở bên Hà Tư Mặc vì yêu, không phải vì tiền.”
“Không có tình yêu, đứa trẻ này có sinh ra cũng không hạnh phúc.”
Ngốc nghếch đến mức không cứu nổi. Cái giá phải trả là mạng sống của chính mình. Tôi chết ngay trên bàn mổ, chẳng kịp nhìn anh lần cuối.
Tờ séc mười triệu và hai căn biệt thự anh đưa lúc cãi nhau, tôi chẳng nhận một xu. Ngốc… ngốc đến tột cùng.
Nghĩ đến những gì từng xảy ra, tôi bừng tỉnh.
“Tôi mệt rồi.”
Gương mặt Tạ Nhược Tư thoáng cứng đờ, như vừa bị rạch một đường nứt mảnh. Cô ta vội túm lấy tay tôi, cố giữ bình tĩnh.
“Mệt gì chứ, quan trọng nhất là phải phá thai ngay!”
“Nhà họ Hà giàu có như vậy, nếu Hà Tư Mặc tìm thấy cậu, nhất định sẽ dùng tiền sỉ nhục cậu. Cậu không thể là loại phụ nữ yếu đuối không có khí phách!”
Có thể bạn quan tâm
Thấy cô ta sắp lao tới, tôi lùi lại một bước:
“Mai đi. Mấy hôm nay tôi không ngủ được, mệt lắm rồi.”
Ánh mắt Tạ Nhược Tư đảo liên hồi, rõ ràng không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
“Được.”
Gia cảnh nhà cô ta vốn hơn tôi vài bậc, tuy chỉ thuộc tầng trung lưu nhưng so với nhà họ Hà thì vẫn là khoảng cách trời vực.
Từ khi tôi và Hà Tư Mặc quen nhau, cô ta luôn tìm cách xúi giục tôi chia tay.
“Phụ nữ phải tỉnh táo, đừng mê tiền.”
“Tiền bạc không mua được tình yêu.”
“Nhà giàu lắm chiêu, cậu chỉ là món đồ chơi.”
“Người ta cho tiền mà cậu nhận thì chẳng khác nào tiểu tam!”
Lần này, tôi không nghe lời cô ta nữa. Tôi nằm yên trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi thật tử tế.
Hai đứa nhỏ trong bụng dường như cũng ngạc nhiên:
“Ủa, sao mẹ tôi không ngu nữa rồi?”
“Nhưng không ngu thì cũng vô ích thôi, cái bà xấu xa kia giấu mẹ đi rồi, ba mình không tìm ra được đâu.”
Nghe đến đó, động tác cởi đồ của tôi chợt khựng lại.
Trong túi chẳng còn lấy một đồng, mà Tạ Nhược Tư vẫn đang hối thúc tôi đi phá thai. Một khi đã bước chân tới phòng khám chui ấy, coi như chẳng còn đường quay lại.
Bố mẹ tôi nghèo đến mức không có gì đáng giá, trong nhà chỉ có mình tôi là con gái. Từ nhỏ đến lớn, cái vẻ “thanh cao” mà Tạ Nhược Tư ra sức tô vẽ cho tôi suýt khiến tôi quên mất một điều đơn giản — quay về với thực tế, thứ tôi thiếu nhất chính là tiền.
Con người đâu thể vì giận dỗi mà quên cả cơm áo được, đúng không?
Huống hồ, tôi thật sự không có tiền.
Nghĩ đến kiếp trước, khi tôi chết rồi, Tạ Nhược Tư lại khoác lên người bộ váy cưới xa hoa, tổ chức hôn lễ thế kỷ cùng Hà Tư Mặc. Cả người cô ta đeo đầy vàng ngọc, xe sang đón đưa, nhà đất nhiều không đếm xuể. Còn tôi, chỉ biết cười trong chua xót, nước mắt chẳng buồn rơi nữa vì nỗi tức đã chặn ngang cổ họng.
Không do dự thêm, tôi bấm số gọi cho người đàn ông ấy.
Điện thoại vẫn chưa bị chặn.
Hai nhóc trong bụng lập tức im thin thít. Khoảnh khắc đầu dây bên kia vang lên tiếng tín hiệu kết nối, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Hà Tư Mặc, em mang thai rồi.”
Lòng bàn tay tôi túa mồ hôi. Không hiểu sao, dù từng trải qua một đời, trái tim tôi vẫn đập thình thịch, hồi hộp như lần đầu tiên.
Đầu dây bên kia im lặng, tôi sợ anh không tin, vội nói thêm:
“Là con của anh. Hơn nữa… là hai đứa.”
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên qua điện thoại, dường như có gì đó bị rơi vỡ. Hai đứa nhỏ trong bụng cũng hét lên ầm ĩ:
“A a a a! Mẹ nói rồi!”
“Mẹ nói rồi thật rồi!!!”
Giọng của Hà Tư Mặc khàn đặc, nghe như lẫn trong hơi thở dồn dập:
“Thẩm Nhã Uyên, em đang ở đâu?”
“Anh sẽ đến tìm em ngay!”
Tôi cúp máy, bàn tay vẫn run nhẹ. Một luồng ấm nóng lan khắp người, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lần này, tôi nhất định sẽ sinh hai đứa trẻ này ra.
Và cũng muốn xem thử — tiền, rốt cuộc có thể nuôi nổi con người đến mức nào.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Nửa đêm, khát nước, tôi rón rén ra ngoài lấy nước uống. Khi đi ngang phòng Tạ Nhược Tư, ánh đèn bên trong vẫn sáng.
Qua khe cửa khép hờ, giọng cô ta vang lên, vừa khóc vừa cười, từng lời xuyên thấu vào tai tôi.
“Đáng tiếc thật, Nhã Uyên sống chết cũng đòi phá thai, không ngờ cô ấy lại hận anh đến thế.”
“Cô ấy luôn coi thường anh, em khuyên bao nhiêu lần cũng không nghe.”
“Cô ấy không nghe, còn…”