Tóm tắt
Kiều My – một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, từ nhỏ đã đem lòng yêu thanh mai trúc mã của mình là Tần Mặc. Dù luôn nhận lấy sự thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí cay nghiệt từ anh, cô vẫn kiên trì bên cạnh anh suốt mười mấy năm.
Sau biến cố gia đình phá sản, cô được ông nội Tần Mặc ép Tần Mặc cưới làm vợ. Bốn năm hôn nhân, cô luôn chủ động vun đắp, chờ đợi, hy sinh. Còn Tần Mặc thì chưa từng yêu cô, thậm chí còn cho rằng cô dùng hôn nhân để trói buộc cuộc đời anh.
Trong mắt anh, người duy nhất anh từng có tình cảm là Hoàng Tâm Yên – người mà anh tưởng rằng đã từng bị Kiều My bắt nạt. Sau khi Hoàng Tâm Yên mất, Tần Mặc hoàn toàn tin vào những lời dối trá, nhật ký và ảnh giả do Hoàng Tâm Mai – em gái Tâm Yên – dựng nên. Anh hận nhầm Kiều My, và ngày càng đối xử tệ bạc hơn với cô.
Sau ly hôn, Kiều My mang về nhà một người tình trẻ tên Thẩm Dương—người thật ra đã âm thầm yêu cô từ thời niên thiếu. Anh bên cạnh chăm sóc cô những ngày cuối đời, khi cô đang chống chọi với căn bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối.
Thẩm Dương là người duy nhất biết bí mật bệnh tình của cô, và âm thầm cùng cô thực hiện những ước mơ cuối cùng. Họ dự định cùng nhau đến thị trấn Cẩm Khê—nơi Kiều My luôn muốn đến. Nhưng giữa đường, cô đổ bệnh và qua đời ở Thượng Hải.
Sau cái chết của Kiều My, Thẩm Dương đưa tro cốt của cô đến Cẩm Khê, sống cuộc đời bình lặng, mở tiệm sách bên bờ sông, và từ chối giao tro cốt cho Tần Mặc – người đến cầu xin được chôn cùng cô.
Về phía Tần Mặc, sau khi phát hiện toàn bộ sự thật—rằng người cứu anh năm xưa, người bị anh hiểu lầm suốt đời, lại chính là người con gái duy nhất yêu anh thật lòng—anh rơi vào đau đớn và tuyệt vọng. Anh phát bệnh ung thư gan, và sau khi ông nội mất, anh sống trong giày vò vì không còn cơ hội chuộc lỗi.
Câu chuyện kết thúc bằng lời độc thoại của Tần Mặc trước mộ ông nội, gửi gắm lời xin lỗi cuối cùng đến Kiều My—người mà cả đời anh không bao giờ có thể bù đắp được nữa.