Em Đã Đợi Nhưng Anh Không Đến - Kết
Một câu chuyện kéo dài từ thuở thiếu thời đến những ngày cuối đời, xuyên suốt là tình yêu của một người con gái—kiên nhẫn, thủy chung, tận hiến—và sự vô tâm, lạnh nhạt của người đàn ông cô yêu suốt cả thanh xuân.
Kiều My đã yêu Tần Mặc bằng tất cả những gì mình có. Từ khi còn là một cô bé hồn nhiên chạy theo sau anh mỗi ngày, đến khi trở thành người phụ nữ bên cạnh anh suốt bốn năm hôn nhân không tình yêu, cô chưa từng thay lòng. Cô yêu anh từ nụ cười, ánh mắt, cho đến sự tàn nhẫn mà anh đối với mình. Dù biết rõ bản thân không được yêu, cô vẫn kiên trì cố gắng, vẫn hy vọng, vẫn chờ một ngày anh quay lại nhìn mình.
Thế nhưng, sự dịu dàng kiên định ấy lại không đổi được một lần anh hồi tâm.
Anh chọn tin vào những lời dối trá.
Anh chọn tin vào một cuốn nhật ký giả, vào vài bức ảnh được sắp đặt có chủ đích, và bỏ mặc cô—người từng vì anh mà chịu mọi lời cay nghiệt, mọi ánh mắt soi mói, và mọi sự tổn thương.
Anh yêu nhầm người.
Và rồi anh chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn.
Khi Kiều My rời đi, cô mang theo cả tình yêu, niềm tin và tuổi trẻ của mình.
Thứ cô để lại là sự im lặng, là căn bệnh ung thư không ai hay biết, là một trái tim đã tan nát sau bao nhiêu năm gắng gượng.
May mắn thay, vào những tháng ngày cuối cùng ấy, có một người vẫn luôn lặng lẽ bước cùng cô.
Thẩm Dương—cậu con trai từng được Kiều My cứu thoát khỏi cuộc sống tối tăm, mang trong lòng mối tình đơn phương suốt bao nhiêu năm trời. Cậu ấy không dùng lời nói để giành lấy cô, cũng không dùng đau khổ để than trách số phận. Cậu chỉ chọn ở lại. Cậu nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo, đưa cô đi bệnh viện, và đồng hành cùng cô trong hành trình ngắn ngủi cuối cùng—chuyến đi mà cô chưa từng có cơ hội thực hiện suốt cả cuộc đời.
Kiều My ra đi ở Thượng Hải, trên đường đến Cẩm Khê—nơi cô từng mơ ước từ bé, nơi ba mẹ cô từng hứa sẽ đưa cô đến vào mùa hè năm nào. Cô không kịp chạm chân đến thị trấn nhỏ bình yên ấy, nhưng Thẩm Dương đã thay cô thực hiện nốt.
Tro cốt cô được đặt trong một căn nhà nhỏ ven sông. Tầng trên là homestay, tầng dưới là hiệu sách, như chính mong ước giản dị của cô về một cuộc sống yên bình, xa rời thị phi, xa rời đớn đau.
Về phía Tần Mặc, sau khi mất cô, anh sống trong hối hận tột cùng. Mỗi lời anh từng nói, mỗi lần anh lạnh lùng quay lưng, giờ trở thành bản án anh tự kết tội chính mình.
Khi sự thật về Hoàng Tâm Yên được phơi bày, khi anh phát hiện người đã cứu mình năm xưa không phải ai khác ngoài Kiều My, khi anh biết rằng những giọt nước mắt âm thầm của cô là vì anh… thì cô đã không còn ở trên đời nữa.
Anh tìm đến Cẩm Khê, chỉ để bị Thẩm Dương chặn trước cửa, nói rằng: “Cho dù anh có chết đi, cô ấy cũng không muốn gặp lại anh đâu.”
Lời nói đó như lưỡi dao cứa thẳng vào tim anh.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng cũng là sự thật.
Không ai có thể thay anh chuộc lại lỗi lầm.
Không ai có thể cho anh một cơ hội thứ hai.
Anh từng cầu xin được chôn cạnh cô, nhưng Thẩm Dương không đồng ý.
Anh sống trong đau đớn, rồi mắc bệnh ung thư gan, như một hình phạt muộn màng mà số phận dành cho anh.
Trước khi chết, anh chỉ có một nguyện vọng—gửi lời xin lỗi đến Kiều My, nhờ ông nội mình ở “bên kia thế giới” chăm sóc cho cô.
Anh dặn rằng, nếu trời tối, hãy thắp cho cô một ngọn đèn, đừng chọn ánh sáng vàng, cô không thích. Nếu thấy cô nhìn món đồ nào lâu hơn một chút, nghĩa là cô thích, hãy mua tặng cho cô. Nếu cô ấy mặc váy đẹp, hãy nhớ khen ngợi.
Một người như cô, cả đời chỉ mong có một người thật lòng trân trọng mình—đến cuối cùng, người ấy lại chỉ biết nói lời yêu thương khi cô đã nằm sâu dưới lòng đất.
Cô từng là thế giới của anh, nhưng anh lại là người đẩy cả thế giới ấy đi mãi mãi.
Đến cuối cùng, người thực sự bầu bạn với cô lại là một chàng trai từng chẳng có gì ngoài tình cảm chân thành và sự dịu dàng không điều kiện.
“Mối Tình Tôi Đã Bỏ Lỡ Năm Đó” không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là một bài học về sự trân trọng, sự thấu hiểu và thời điểm.
Có người, chỉ yêu bạn theo cách của họ, chờ bạn theo cách của họ, nhưng một khi họ đã rời đi, bạn vĩnh viễn không thể tìm lại.
Cũng có những lỗi lầm, một khi đã gây ra, không còn cơ hội để sửa chữa, dù bạn có trả giá bằng cả cuộc đời.
Hãy biết quý trọng người ở cạnh mình khi họ còn sống, vì đôi khi, lời “xin lỗi” và “cảm ơn” nói ra sau cùng… chỉ còn vọng lại trong gió.