Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 2
Đồ đáng thương đến vậy mà còn đòi bịa chuyện.”
Chính ngày hôm đó, Trạch Minh đã phá cửa xông vào và đưa tôi đến bệnh viện.
Cũng từ khi ấy, cậu ấy nói chỉ thích mình Thẩm Nhiên.
Nhưng giờ đây, ngay cả lời hứa ấy cũng bị người khác chia đôi mất rồi.
Tôi chậm rãi gạt tay cậu ấy, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí.
“Đúng. Cần thiết.”
Một nụ cười chua chát thoáng qua, nhưng tôi chẳng thể nhếch môi nổi.
Nước mắt rơi không cách nào dừng lại.
Trạch Minh bối rối, vươn tay muốn lau cho tôi.
“Thẩm Nhiên, tôi sai rồi...”
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
Diệp Nhã Lan từ cầu thang bước lên.
Hôm nay cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, dưới ánh nắng trông càng thêm rạng rỡ.
“Anh Trạch Minh!”
Cô ta chạy lại, nụ cười ngọt đến mức sáng bừng cả hành lang.
“Cảm ơn anh vì đã đồng ý dạy bù cho em. Em mới chuyển trường, còn bỡ ngỡ lắm, thật sự rất sợ…”
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, dừng khựng một nhịp rồi cong lên đầy ý tứ.
“Chị cũng đến học với anh Trạch Minh à? Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể học cùng nhau.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Trạch Minh, ngỡ ngàng đến mức toàn thân lạnh toát.
Thành tích Trạch Minh vốn nổi bật, tính tình kiêu ngạo, rất ít khi chịu giúp bạn học. Không ít giáo viên nhờ cậu ấy hỗ trợ các bạn yếu hơn, nhưng cậu ấy đều từ chối, ngoại trừ tôi.
Hóa ra sự đặc biệt mà tôi từng cất giữ như một bí mật ấm áp, đối với Diệp Nhã Lan cũng chỉ là chuyện dễ dàng có được.
Diệp Nhã Lan thấy tôi im lặng, giọng mềm đi.
“Dù sao cũng là chị em, chị không để bụng đâu đúng không?”
Một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Chị để bụng.”
Mắt Diệp Nhã Lan đỏ lên ngay lập tức, vẻ mặt trở nên hốt hoảng.
“Chị ơi, chị giận rồi sao? Vậy… vậy em không học nữa cũng được, chị đừng giận.”
Trạch Minh lập tức đứng chắn trước cô ta, mày chau lại.
“Thẩm Nhiên, trước đây em ấy học múa, kiến thức văn hóa thật sự rất kém. Mới chuyển sang ban Xã hội, chắc chắn phải học bù.”
Thì ra, cậu ấy hiểu rõ cô ta đến mức này rồi.
“Vậy thì tìm gia sư.”
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, giọng bắt đầu run lên.
“Chỉ cần cô ấy làm nũng một chút, bố mẹ đã sẵn sàng cho cô ấy học lớp múa mấy chục triệu. Thiếu gì tiền để thuê giáo viên phụ đạo. Tại sao nhất định phải là cậu?”
“Chị ơi, chị đừng giận…” Nước mắt Diệp Nhã Lan rơi xuống đúng lúc, giọng nghẹn nghẹn. “Em không học nữa đâu. Hai người đừng vì em mà cãi nhau.”
Cô ta ôm sách vở, quay người chạy đi. Vì vội quá, bước chân loạng choạng rồi ngã ngay bậc thềm.
“A…”
Diệp Nhã Lan ôm mắt cá, khuôn mặt nhăn lại vì đau.
Trạch Minh theo phản xạ định chạy đến.
Tôi lập tức gọi lại, giọng nghiêm và dứt khoát.
“Trạch Minh, nếu bây giờ cậu đi… giữa chúng ta coi như kết thúc.”
Cậu ấy dừng chân, quay đầu nhìn tôi.
Mi mắt tôi khẽ run, lòng nhen lên một tia hy vọng mong manh.
Nhưng rồi Trạch Minh chỉ bật cười lạnh, ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Thẩm Nhiên, thảo nào ngay cả bố mẹ cậu cũng không thích cậu.”
Hành lang bỗng trống rỗng đáng sợ.
Một luồng gió lùa qua, tôi vô thức rùng mình.
Có thể bạn quan tâm
Không biết từ khi nào cuốn sổ ghi chép đã rơi khỏi tay tôi, những trang giấy bị gió lật mở, hiện rõ những bài tập mà Trạch Minh từng thức khuya soạn cho tôi.
Tôi ngồi xuống nhặt, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
Một giọt nước rơi xuống trang giấy, loang thành vòng tròn nhạt nhòa như dấu ấn phai màu.
Tôi nghĩ, giữa tôi và Trạch Minh… có lẽ chỉ còn lại vệt nước này.
Nó rồi cũng sẽ khô đi, chẳng còn gì nữa.
Tôi bước vô thức trở lại lớp học trống trải. Mọi thứ im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hành lang.
Tôi đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gục mặt xuống cánh tay.
Nước mắt không còn kìm được nữa, thấm ướt cả ống tay áo đồng phục. Bờ vai tôi run lên từng chặp, như thể mỗi hơi thở đều là một sự cố gắng.
Không biết mình đã khóc bao lâu.
Bất chợt, ở cuối lớp vang lên tiếng sột soạt rất nhẹ.
Tôi giật thót, ngẩng đầu lên. Trong màn nước mắt nhòe, tôi thấy một bóng người động đậy ở góc lớp.
Chiếc áo đồng phục trùm trên đầu người đó bị hất xuống, để lộ gương mặt sắc lạnh quen thuộc.
Hàn Minh Viễn.
Thiên tài luôn giữ vị trí đầu bảng toàn khối. Người đối đầu gay gắt với Trạch Minh.
Cậu ta luôn lẻ loi, xa cách, chẳng mấy khi để tâm đến người khác. Suốt ngày ngủ ở dãy cuối, nhưng điểm thi luôn khiến cả khối phải kinh ngạc, lúc nào cũng trên Trạch Minh một bậc.
“Ồn ào quá.”
Hàn Minh Viễn ngồi dậy, chiếc áo đồng phục rơi xuống chân. Giọng cậu ta khàn đặc như người vừa tỉnh ngủ.
“Tôi… xin lỗi…” Tôi vội lau nước mắt. “Tôi không biết cậu ở đây…”
Hàn Minh Viễn không đáp ngay mà chỉ nhìn tôi vài giây, ánh mắt sâu nhưng khó đoán. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Sao cậu lại ở đây? Bình thường giờ này chẳng phải cậu đang đến chỗ Trạch Minh học bù sao?”
Tôi sững người.
Tại sao cậu ta lại biết chuyện học bù của tôi và Trạch Minh?
Một người luôn lạnh lùng, chẳng xem ai ra gì như cậu ấy… lại để ý đến những chuyện này?
Đã từng có lần giáo viên chủ nhiệm nhờ cậu ấy thống kê danh sách thi Olympic. Cậu ta liếc qua tờ giấy, hỏi bằng giọng vô cảm:
“Người này là ai?”
“Học sinh lớp mình? Ồ. Không quen.”
Tôi vô thức hỏi:
“Sao… sao cậu biết?”
“Hạng nhì toàn khối suốt ngày chạy đến lớp chúng tôi, động tĩnh lớn như vậy.”
Cậu ta nhấc cằm, giọng bình thản.
“Chuyện lan khắp nơi. Muốn không biết cũng khó.”
Hàn Minh Viễn dựa người vào bàn, hỏi tiếp, ngữ điệu như đang đánh giá một bài toán đơn giản.
“Vậy, cậu khóc chỉ vì cậu ta không dạy bù cho cậu nữa sao?”
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Ừm…”
“Người đứng thứ hai toàn khối thì có gì đáng để trân trọng.”
Hàn Minh Viễn nhướng mày, vẻ chán chường hiện rõ.
“Trình độ đó liệu dạy được bao nhiêu.”
Câu nói tự cao đến mức không thể tin nổi. Tôi không nén được phản ứng:
“Cậu là hạng nhất toàn khối thì đương nhiên cậu không để tâm…”
“Vậy tôi dạy bù cho cậu.”
“Hả?”
Tôi bất giác ngẩng lên, tưởng mình nghe nhầm.
Hàn Minh Viễn đứng dậy, bước về phía tôi.
Cậu ta rất cao, cao hơn cả Trạch Minh.



