Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 6
Anh đưa em ra cổng trường được không?”
Câu nói còn chưa dứt.
Tim tôi như hụt một nhịp.
Những cảm xúc tôi cố tránh suốt mấy ngày qua bất ngờ dồn lên ngực, nghẹn lại tới mức khó thở.
Tôi giơ cặp sách lên che đầu, lao thẳng vào màn mưa trắng xóa.
Tiếng gọi phía sau bị nuốt trọn bởi âm thanh ầm ào của trời đổ nước.
Tôi không quay đầu lại.
Có lẽ vì dầm mưa quá lâu nên khi về đến ký túc xá, cơ thể tôi lập tức nóng bừng. Sau khi xin phép nghỉ, tôi gần như chìm vào cơn sốt mê man suốt hai ngày liên tiếp.
Trong lúc mơ hồ, tiếng chuông điện thoại kéo tôi tỉnh dậy.
“Alo?”
“Nhiên Nhiên à.”
Giọng mẹ truyền qua đầu dây, hiếm khi mềm mại đến vậy.
“Tối nay về nhà ăn cơm nhé, nhà mình có khách quan trọng.”
Tôi sững lại, cố gắng mở miệng nhưng cổ họng khô rát.
“Mẹ… con không khỏe…”
“Thế thì càng nên về bồi dưỡng. Mẹ chuẩn bị cả bàn thức ăn rồi.”
Bà lại nói thêm, giọng như dặn dò yêu thương:
“Hôm nay con đi taxi về, đừng chen xe buýt.”
Tim tôi khẽ run một chút.
“Vâng… con biết rồi.”
Tôi chớp mi, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
“Ừ, thế nhé. Nhớ đưa Nhã Lan đi cùng. Con bé trẹo chân, không chen xe buýt được đâu.”
Tút.
Cuộc gọi kết thúc, tiếng tút vang lên đều đều.
Tôi siết chặt điện thoại, bật cười khẽ mà đắng ngắt.
Thì ra, không phải lo cho tôi.
Chỉ sợ tôi không tiện chăm sóc Diệp Nhã Lan.
Thẩm Nhiên, sao mày lại mơ hồ đến thế?
Khi tra chìa khóa vào ổ, bên trong nhà vọng ra tiếng cười nói rộn ràng.
Tôi đẩy cửa bước vào, phòng khách sáng trưng.
Ba ngồi trên sofa ngẩng đầu lên. Thấy tôi, lông mày ông lập tức nhíu lại.
“Đi đâu mà giờ này mới về? Không biết hôm nay có khách à?”
Tôi cúi đầu thay giày, giọng khàn khàn:
“Con bị sốt, mới truyền nước ở phòng y tế xong.”
“Chân của Nhã Lan bị trật, vậy mà con chẳng biết đỡ đần gì cho nó.” Giọng ba trầm xuống, đầy trách móc. “Con làm chị kiểu gì vậy?”
Diệp Nhã Lan đưa miếng dâu tây lên miệng ba, giọng ngọt như mật:
“Ba, ba đừng trách chị. Là do con không cẩn thận thôi. Với lại hôm nay là ngày vui mà.”
Rồi cô ta quay đầu nhìn tôi, nụ cười ngọt ngào như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
“Chị không tò mò khách hôm nay là ai sao?”
Động tác tôi đang cởi áo khựng lại.
Chưa kịp đáp, tiếng gõ cửa vang lên.
“Đến rồi!”
Đôi mắt Diệp Nhã Lan sáng bừng, gần như nhảy chân sáo ra mở cửa.
Cánh cửa hé mở, gương mặt quen thuộc hiện ra.
Hàn Minh Viễn đứng ngoài, tay xách túi quà. Áo len xám nhạt làm nổi bật dáng người cao thẳng và khí chất trầm tĩnh.
Tim tôi khẽ run, vội tránh ánh mắt hắn.
Mẹ tôi từ bếp chạy ào ra, tạp dề còn chưa kịp tháo.
“Minh Viễn đến rồi à? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi, lớn thế này rồi!”
Bà đón túi quà, giọng đầy nhiệt tình:
“Ông nội cháu dạo này khỏe không? Nghe nói nhà cháu chuyển về khu biệt thự phía Nam? Bao năm không gặp lại, đúng là có duyên thật.”
Ánh mắt bà lướt sang tôi một cái, dừng lại chừng một giây, rồi nụ cười càng rạng hơn.
“Xem ra mối hôn ước từ nhỏ này đúng là duyên phận ông trời định.”
Ba tôi liếc tôi đầy khó chịu.
Có thể bạn quan tâm
“Còn đứng đó làm gì? Lại đây ăn cơm.”
Tôi vẫn đứng yên.
Ánh mắt rơi xuống bàn tròn — toàn bộ là món Diệp Nhã Lan thích.
Tôi bật cười, giọng lạnh tanh:
“Con dị ứng hải sản.”
Khuôn mặt mẹ thoáng sượng lại.
“Sao mẹ lại quên mất. Nhưng hôm nay có khách, phải bày biện phong phú chút.”
Lòng tôi nguội đi từng mảng.
Ngay cả chút ảo tưởng mong manh cuối cùng cũng bị bóp vụn.
Tôi không nói gì nữa, xoay người đi thẳng lên tầng.
Phía sau vang lên giọng ba đang cố nén giận:
“Bao nhiêu người ở đây, con làm trò gì vậy?”
“Con biết nhà Minh Viễn thế nào không? Nhã Lan mà gả vào được thì là phu nhân nhà giàu. Con cố tình phá hỏng đúng không? Thấy em mình được gả tốt mà khó chịu hả?”
Gác mái chật hẹp, trần thấp.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa, hắt lên những hạt bụi lơ lửng.
Tôi leo lên giường, ôm đầu, thu mình lại như một con thú nhỏ bị thương.
Chẳng bao lâu sau, dưới nhà lại vang lên tiếng cười nói khách sáo. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn ẩm mốc, cảm giác khó chịu càng dồn sâu vào xương tủy.
Cơn choáng vì cảm lạnh lại ập đến.
Tôi nhắm mắt, đầu nặng như bị phủ sương, nước mắt thấm vào gối nhưng chẳng ai biết.
Cửa gác mái vang lên tiếng gõ nhẹ.
Tôi kéo chăn trùm lên đầu, giả vờ không nghe thấy.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục, kiên nhẫn và rất khẽ.
“Thẩm Nhiên, là mình.”
Giọng Hàn Minh Viễn vọng từ ngoài.
Tôi khựng lại.
“Cậu cứ tránh mình thế này, mình thật sự hết cách… nên mới mạo muội đến tận nhà cậu.”
“Chúng ta nói chuyện được không? Mình có điều muốn nói.”
Tôi nhìn trân trân lên trần nhà vài giây, rồi ngồi dậy, bước ra mở cửa.
“Không có gì để nói cả.”
Giọng tôi khàn đặc, gương mặt mệt mỏi vì vẫn còn sốt.
“Cậu đến để nói sau này không dạy kèm tôi nữa? Hay thay Diệp Nhã Lan xin tôi tha thứ?”
Tôi bật cười, giọng nghẹn lại vì chua xót:
“Tôi nói cho cậu biết — không đời nào.”
“Tốt nhất là cậu tránh xa tôi.”
Tôi kéo cửa muốn đóng lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay tôi bị giữ chặt.
Hàn Minh Viễn kéo tôi vào lòng bằng một lực đạo dứt khoát, không cho tôi kịp phản kháng.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Giọng cậu ấy vang lên ngay trên đỉnh đầu, trầm thấp và gần đến mức khiến tim tôi lỡ nhịp.
“Mình đến để nói với cậu…”
“Mình rất nhớ cậu.”
Trong đầu tôi trống rỗng.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, ánh mắt vẫn còn mờ do hơi sốt. Nhịp tim như lỗi một nhịp, rồi hụt hẫng đến vài giây.
Tôi luôn sợ bị người ta bỏ rơi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một người… sợ mất tôi.
“Bao nhiêu ngày cậu không để ý đến mình,” hơi thở của cậu ấy phả bên tai, nóng đến run người, “mình nhớ cậu đến phát điên.”
“Hai người đang làm gì vậy?!”
Một tiếng hét vang lên từ dưới cầu thang.
“Chị!”
Giọng Diệp Nhã Lan run rẩy, như thể thấy điều gì kinh hoàng.
“Chị… sao chị có thể làm vậy!



