Em Không Còn Là Của Anh - Chương 07
Mọi người đồng loạt vỗ tay, ai nấy đều gửi đến tôi những lời chúc mừng ấm áp—chúc sinh nhật vui vẻ, chúc lên đường thuận lợi, chúc cả đời bình an và hạnh phúc.
Tôi chợt nhận ra… hóa ra bản thân mình không hề đáng thương như tôi từng tưởng tượng.
Bởi vì vẫn có những người thật lòng yêu quý tôi, sẽ luôn bên tôi, mãi mãi.
Sau khi ăn bánh kem, cùng mọi người trò chuyện thêm một lúc, thời gian cũng gần đến.
Tôi rửa mặt, nói lời tạm biệt chính thức với mọi người.
Rồi lên xe, thẳng đường ra sân bay.
Ngay trước khi lên máy bay, anh lại gửi cho tôi một tin nhắn nữa.
“Chi, anh nghe nói nếu hôn nhau trên đỉnh vòng quay khổng lồ, thì có thể bên nhau mãi mãi… Lần sau chúng ta cùng đi nhé?”
Tôi không trả lời.
Vì thực sự, chỉ còn thấy buồn nôn.
Và tôi cũng chẳng còn lý do gì để đáp lại nữa.
Tôi tắt nguồn điện thoại, kéo vali, bước thẳng lên máy bay mà không ngoảnh lại phía sau.
Tôi nghĩ… lần này là đoạn tuyệt thật rồi.
Năm năm ở nước ngoài trôi qua nhanh như chớp mắt.
Thầy hướng dẫn của tôi sức khỏe không còn tốt nữa, nên sau khi hoàn thành xong dự án cuối cùng, thầy quyết định nghỉ hưu. Tôi và sư huynh Phí Chước cùng đưa thầy về nước. Dù đã xa trường khá lâu, nhưng nơi ấy vẫn gắn bó với tôi bằng rất nhiều kỷ niệm, thế nên chúng tôi quyết định quay về trường cũ một chuyến, gọi là thăm lại ký ức.
Không ngờ các sư huynh sư muội vẫn còn nhớ đến tôi, ai nấy đều hồ hởi chào đón, ríu rít kể cho tôi nghe đủ chuyện vui trong trường. Lúc ấy tôi cảm thấy thật ấm lòng, như chưa từng rời đi.
Bỗng một sư muội nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả. Cô ấy cứ như muốn nói gì đó nhưng còn do dự. Cuối cùng, vẫn là cất tiếng hỏi:
– Sư tỷ, trước đây… chị với Cố Minh Thừa thực sự từng yêu nhau sao?
Tôi hơi khựng lại. Dù đã nhiều năm trôi qua, khi nghe lại cái tên đó, tôi vẫn thoáng ngẩn người.
Tôi chưa kịp nói gì, một sư muội khác đã vội chen vào:
– Trời ơi sư tỷ, chị không biết đâu! Trên diễn đàn trường từng có một bài đăng siêu hot kể chuyện tình của chị với anh ta đấy!
Thầy hướng dẫn tôi, người vẫn đang lặng lẽ lau mắt sau hồi ôn chuyện cũ, cũng quay sang, ánh mắt đầy vẻ tò mò:
– Bài đăng gì mà rôm rả thế?
Mấy sư muội không chần chừ, thi nhau kể:
– Hồi đó, khi chị quyết định theo thầy ra nước ngoài, nghe nói anh Cố Minh Thừa hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, anh ta như phát điên, chạy khắp nơi trong trường hỏi tin tức về chị, gây náo loạn một thời gian dài luôn ấy ạ!
– Nghe nói vì dự án của thầy là tuyệt mật nên cả ban giám hiệu cũng không rõ chị ở đâu. Vậy là anh ta chặn đường cả lãnh đạo trường để hỏi, còn vung tiền kêu ai cung cấp tin về chị sẽ được thưởng lớn!
– Mọi người lúc đầu còn nghĩ anh ấy si tình, tha thiết tìm chị vì yêu thật lòng.
Rồi có một sư muội lắc đầu, nói tiếp:
– Nhưng sau đó có người bóc ra, mỗi lần anh ta đến trường tìm chị thì đều có một cô gái đi cùng.
– Mà không ai xa lạ đâu, chính là tình cũ của anh ta – cô Vân Giao.
Có thể bạn quan tâm
– Thậm chí trước lúc chị và anh ta chia tay, đã có người bắt gặp hai người họ tay trong tay đi dạo quanh trường rồi!
– Mọi người khi đó đều xì xào rằng, người phản bội trước chính là Cố Minh Thừa.
– Về sau, khi chuyện bị phát hiện, cô gái kia cứ dính lấy anh ta, mà không hiểu sao, anh ta lại không chọn cô ấy. Cứ khăng khăng tìm chị bằng được.
– Đến khi tốt nghiệp, anh ta chẳng chịu đi làm, dù nhà họ Cố giàu nứt vách. Vậy mà vẫn chạy khắp thế giới để tìm chị.
– Cuối cùng bị con riêng của ba anh ta lợi dụng sơ hở, giành mất quyền thừa kế. Giờ thì nghe nói sống cũng chẳng được như trước nữa.
Tôi lặng im lắng nghe, cảm thấy thật buồn cười.
Cố Minh Thừa ngày xưa từng nổi đình nổi đám trong trường, bởi gương mặt sáng láng và gia thế hiển hách. Ai cũng biết đến anh ta. Nhưng giờ, mọi người chỉ nhắc đến như một giai thoại cũ kỹ để cười cho vui.
Một sư đệ bỗng quay sang hỏi tôi:
– Giờ chị về nước rồi, chị có định tái hợp với anh ta không?
Tôi bật cười.
– Em có quay lại nhặt rác không?
Cậu ta sững sờ mất vài giây, rồi cả nhóm cười phá lên. Cũng phải thôi, có ai lại đi nhặt rác bao giờ?
Tôi cứ nghĩ chắc phải một thời gian nữa mới gặp lại anh ta.
Không ngờ, ngay sáng hôm sau, vừa tiễn thầy hướng dẫn xong, tôi chuẩn bị về khách sạn thì đã thấy Cố Minh Thừa đứng chờ sẵn ở cổng trường.
Anh ta lên tiếng trước:
– Mẫn Chi, lâu quá không gặp…
Giọng nói khàn đặc, mang theo chút nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ hoe, cả người gầy rộc, râu mọc lún phún, tóc tai rối bù… không còn vẻ bảnh bao như xưa.
Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi mỉm cười lịch sự:
– Ừ, cũng lâu thật rồi.
Năm năm trôi qua, tình yêu lẫn nỗi hận trong tôi đều đã tan biến cả rồi. Không còn yêu thì cũng chẳng thể hận nữa.
Giờ đây, tôi chỉ xem anh ta như một người từng quen, đủ để gật đầu chào hỏi, không hơn.
Có lẽ vì thấy tôi quá lạnh nhạt, nên anh ta có chút hoảng, định bước tới gần. Nhưng tôi liền lùi lại một bước.
Anh ta khựng lại, sau đó vội vàng giải thích:
– Mẫn Chi… năm đó em đi du học mà không nói với anh một lời nào. Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?
Tôi chỉ bật cười khẽ.
– Tôi nghĩ đến anh để làm gì? Để xem anh có quay lại với tình cũ không à?
Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào anh ta, không hề né tránh. Nghe được câu đó, sắc mặt Cố Minh Thừa lập tức tái nhợt.