Em Không Còn Là Của Anh - Chương 09
Vậy là câu chuyện của tôi… đã khép lại.
Một hành trình yêu – tổn thương – trưởng thành, và cuối cùng là buông tay, nhẹ nhàng như gió thoảng… nhưng trong tôi, tất cả từng là thật.
Tôi không biết bạn đang nghe câu chuyện này trong hoàn cảnh nào, đang yêu hay vừa chia tay, đang tha thứ hay đang cố quên. Nhưng tôi tin, nếu bạn đã đi hết đoạn đường cùng tôi, chắc hẳn trong lòng cũng từng có một vầng trăng khuyết giống như tôi – một mối tình mà bạn đã từng đặt rất nhiều hy vọng, đến mức mù quáng.
Cố Minh Thừa, cái tên đó một thời là tất cả với tôi.
Tôi yêu anh ta bằng cả trái tim, bằng sự ngây thơ và niềm tin trọn vẹn của một người con gái lần đầu biết thế nào là hạnh phúc trong tình yêu. Tôi từng nghĩ, chỉ cần chúng tôi yêu nhau đủ nhiều, thì mọi hiểu lầm đều sẽ được hóa giải, mọi thử thách rồi sẽ qua đi. Tôi không ngờ rằng, thử thách lớn nhất lại không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính người tôi tin tưởng nhất.
Một cuộc gọi thoại ngủ.
Có thể với người khác, đó chỉ là một điều nhỏ nhặt.
Nhưng với tôi, nó như một chiếc kim nhọn, lặng lẽ chọc thủng trái tim mình mỗi đêm. Tôi đã từng nghi ngờ, từng đau đớn, từng muốn hỏi, nhưng lại tự dặn lòng phải tin anh. Bởi vì tôi yêu anh, nên tôi nghĩ, chỉ cần im lặng thêm một chút… rồi anh sẽ quay về.
Tôi đã nhầm.
Người đã muốn rời đi, thì dù bạn có giữ bằng cách nào cũng chỉ là níu lấy bóng lưng. Sự phản bội không nằm ở việc họ lên giường với ai, mà nằm ở giây phút họ để trái tim mình hướng về một người khác, trong khi vẫn còn nắm tay bạn.
Tôi không trách Vân Giao – cô gái từng là tình cũ, từng chen chân vào mối quan hệ của tôi.
Tôi cũng không còn căm ghét Cố Minh Thừa – người đã từng là cả thanh xuân của tôi.
Tôi chỉ trách bản thân, năm đó đã quá yêu đến mức mù quáng, quá tin tưởng đến mức bỏ qua cả những cảnh báo rõ ràng nhất từ trái tim mình.
Nhưng không sao.
Thất bại trong tình yêu không khiến tôi gục ngã.
Tôi đã ra đi, chọn con đường riêng, chọn tương lai không có anh ta.
Năm năm ở nước ngoài, tôi học cách yêu lấy bản thân, học cách đối diện với những đêm dài không ngủ, học cách thôi chờ một tin nhắn vốn dĩ không bao giờ đến.
Và khi gặp lại, tôi đã có thể mỉm cười, bình thản nhìn người xưa đưa ra chiếc nhẫn từng là ước mơ của tôi – rồi gạt phăng nó khỏi tay anh ta, để mặc nó lăn dài trên nền đất, rơi thẳng vào miệng cống như một ẩn dụ hoàn hảo cho thứ tình yêu rẻ rúng đã từng khiến tôi đau đến thắt lòng.
Đau lòng thật đấy. Nhưng nhẹ nhàng.
Giống như khi bạn rút một cái gai đã ghim trong da suốt bao năm. Đau, nhưng rồi bạn sẽ thấy dễ thở hơn, sống nhẹ nhàng hơn.
Tôi không còn hận anh ta. Tôi chỉ thấy tiếc.
Tiếc cho một người đàn ông từng có cơ hội ở bên tôi, nhưng lại để lạc mất vì một vài khoảnh khắc yếu lòng.
Tiếc cho một mối tình từng rất đẹp, nhưng lại bị chính sự dối trá giết chết.
Và quan trọng hơn hết… tôi tiếc cho chính tôi – cô gái năm đó đã yêu người ta quá nhiều, mà quên mất phải yêu lấy chính mình.
Tôi kể câu chuyện này không phải để ai thương hại, cũng không cần ai cảm thông.
Tôi kể, chỉ để nói với chính tôi – và với những người đang lắng nghe – rằng:
Chúng ta có quyền thất bại trong tình yêu.
Có thể bạn quan tâm
Chúng ta có thể đau đớn, có thể khóc, có thể ngã gục.
Nhưng chúng ta không được phép quên rằng, bản thân mình xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn và duy nhất.
Đừng để ai nói với bạn rằng phản bội là một phần của tình yêu.
Đừng chấp nhận thứ tình cảm “lưng chừng” từ những kẻ không biết trân trọng bạn.
Và nếu đã biết rõ ai đó không xứng đáng, thì hãy buông tay.
Buông không phải vì yếu đuối.
Buông là vì bạn can đảm bước tiếp, dù không có họ.
Ngày hôm đó, khi tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh và nghĩ về điều ước năm năm trước – tôi biết, mình đã trưởng thành.
Không còn là cô gái từng khóc vì một cuộc gọi không ai bắt máy.
Không còn là người phụ nữ nín thinh trước những lời nói dối trơn tru.
Mà là một người tự do, mạnh mẽ, và hạnh phúc với chính mình.
Vầng trăng khuyết năm ấy… không còn là vết thương.
Nó chỉ là một mảnh ký ức.
Một ký ức tôi sẽ mang theo – không oán, không hận, không tiếc nuối.
Chỉ là một phần trong hành trình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính tôi.
Và tôi hy vọng… bạn cũng sẽ như vậy.
Nếu bạn đang trong một mối quan hệ khiến bạn mệt mỏi, xin hãy nhớ rằng: tình yêu không phải là chịu đựng.
Nếu bạn từng bị phản bội, xin đừng tự dằn vặt bản thân.
Nếu bạn đang loay hoay giữa yêu – buông – và tha thứ, hãy lắng nghe trái tim mình.
Và nếu một ngày, bạn đứng trước người đã từng là cả thế giới với mình – rồi nhẹ nhàng nói “Em không còn yêu anh nữa”, thì xin chúc mừng… bạn đã bước qua bóng tối, và tìm lại được ánh sáng của riêng mình.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi qua câu chuyện này.
Nếu bạn thấy mình đâu đó trong những đoạn hồi ức vừa rồi, xin hãy tin rằng, bạn không hề cô đơn.
Và biết đâu đấy, vầng trăng khuyết ngày hôm qua…
Chính là khởi đầu cho một vầng trăng tròn rực rỡ hơn trong tương lai.