Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 5
Quá mới mẻ luôn đó~”
Tần Dịch chỉ tròn mắt nhìn tôi đổi giọng nhanh hơn cả chớp mắt.
Anh lực sĩ nhíu mày, gằn giọng: “Thôi, làm thủ tục đi.”
“Không cần đâu.”
Tần Dịch đứng dậy, định kéo tôi bỏ chạy ngay.
“Chuyện gì cũng phải kiên trì đến cùng chứ!”
Dưới sự hô hào “tinh thần nghề nghiệp không bỏ cuộc” của tôi, buổi xem mắt… vẫn tiếp tục.
Và rồi — gã lực sĩ đó bắt đầu mê luôn sếp tôi.
Không nghe nhầm đâu.
Anh lực sĩ to lớn, đi xem mắt thay em gái, nhưng tâm hồn đầy nét thiếu nữ, giờ đang liếc mắt đưa tình với Tần Dịch từng phút một.
Ai đó làm ơn đào giùm tôi cái hố. Tôi thề sẽ nhảy xuống ngay lập tức.
Sau khi vật vã thoát khỏi buổi xem mắt căng như dây đàn ấy, tinh thần của Tần Dịch bị tổn thương nghiêm trọng. Mặt anh tái mét như người vừa trốn khỏi một cơn bão đời.
Anh chỉ tay vào tôi, tức tới mức mở miệng được nửa câu thì lại nghẹn lại.
Tôi chỉ biết nhún vai:
“Anh trách tôi gì chứ? Rõ ràng là do anh… hấp dẫn quá mà.”
Câu này hoàn toàn đúng.
“Thư ký Giang, năng lực làm việc của cô không thể xem thường.”
“Tích cực lên, ít ra thì sức hút của anh đã đạt đến cảnh giới… không phân biệt giới tính.”
Tần Dịch trừng mắt, nghiến răng: “Cút.”
Tôi cũng muốn cút chứ.
Nhưng nghĩ đến cảnh thất nghiệp thì thôi… cho xin bám thêm một tí.
Để kết thúc cơn ác mộng mang tên “mai mối cho sếp”, tôi liên tục sắp lịch xem mắt cho Tần Dịch.
Nhưng lần nào cũng thất bại. Không sót một ai.
Danh sách ứng viên gần như cạn kiệt.
“Trên là các chị ngoài bốn mươi thành đạt độc lập, dưới là sinh viên mới đôi mươi xinh đẹp. Tôi tìm đủ kiểu rồi! Cuối cùng anh muốn dạng gì?!”
Danh sách toàn mỹ nhân da trắng, chân dài, gương mặt rạng rỡ. Tôi nhìn còn muốn crush 28 lần trong 3 phút.
Vậy mà tên đầu gỗ Tần Dịch… mặt vẫn trơ như tượng.
“Không lẽ… anh là…”
“Dừng. Mấy suy đoán lệch quẻ đó cất đi.”
Cái này không, cái kia cũng không.
Tôi hết kiên nhẫn.
“Tên Tần kia, anh khó chiều đến mức nào nữa?! Từ giờ chuyện tìm vợ cho anh, tôi nghỉ!”
Tần Dịch nhìn tôi rất lâu, ánh mắt u tối như sắp khóc luôn tức thì.
“Lại diễn nữa đúng không?”
Anh cúi đầu, giọng trở nên nặng nề.
“Thật ra… tôi từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm.”
Hả?! Có người khiến Tần Dịch thất tình được sao?!
Tôi há hốc miệng, đưa tay bịt miệng lại ngay, mắt mở to như chuẩn bị rơi ra ngoài.
“Là bạch nguyệt quang hay chu sa chí? Chắc chắn là BE rồi đúng không?!”
Tần Dịch thở dài buồn bã.
Có thể bạn quan tâm
“Cô ấy… có người trong lòng rồi.”
Trời đất! Tin tối mật của sếp mà lại rơi thẳng vào tai tôi ngay thời điểm nóng hổi thế này?!
Ôi trời ơi, chuyện này mà kể ra chắc tôi kể được đến lúc già mất!
“Hiện tại tôi vừa bước ra khỏi bóng tối của mối tình đó, chỉ muốn nghiêm túc tìm người để kết hôn.”
Trong tất cả các loại hình tra tấn trên đời, xin đừng dùng dao tình cảm mà đâm vào tim tôi như vậy!
Tôi như lên cơn, lại vỗ mạnh vào ngực, tiếng vang rõ mồn một:
“Anh yên tâm, chuyện hôn sự của anh, tôi nhất định sẽ giải quyết nhanh – gọn – lẹ!”
Tối hôm đó, nhớ lại những lời mình nói vào ban ngày, tôi bật dậy tự tát mình một cái.
Tôi đúng là độc miệng!
Người ta là bạn thân bao năm, còn đang mang vết thương lòng, vậy mà tôi lại nói năng kiểu đó?!
Tôi… đúng là không phải con người mà!
Để chuộc lỗi, tôi thức trắng đêm chiến đấu, rà soát hơn trăm hồ sơ các cô gái ưu tú để chọn ra một người mà tôi tin chắc là hợp nhất với Tần Dịch.
Ngáp một cái dài như cả đời này thiếu ngủ, tôi đặt hồ sơ lên bàn làm việc của anh:
“Buổi xem mắt tiếp theo, bảy giờ tối nay, tôi sắp hết rồi.”
“Xem ra tôi còn chưa yêu, mà cô đã sốt ruột giùm rồi.”
Tập hồ sơ tôi biên soạn kỹ lưỡng, Tần Dịch thậm chí không buồn liếc.
Tôi hiểu. Anh ta vẫn còn kẹt trong nỗi buồn của mối tình cũ.
Đàn ông kiểu này đúng chuẩn phiên bản nam Vương Bảo Xuyến của thời hiện đại — đã yêu là yêu muốn sống muốn chết, và tôi đây sẽ cứu rỗi cuộc đời anh ta!
“Cô ấy tên Ngô Tĩnh, du học ngành tâm lý học. Kiểu này trị được anh.”
Tôi tuyệt đối tin rằng với mức chuyên môn của Ngô Tĩnh, đừng nói thất tình, chứ có bị tổn thương tinh thần kiểu gì cũng chữa lành trong nốt nhạc.
“Ngô Tĩnh? Con gái ông trùm bất động sản đó à? Cô ấy về nước rồi sao?”
“Đúng rồi, chính cô ấy!”
Phải nói, lần này tôi thấy phần trăm thành công cực cao.
“Được thôi. Nhưng lần này cô phải đi theo tôi. Lỡ lại là đàn ông thì sao?”
Đúng là từng bị rắn cắn, giờ thấy dây thừng cũng sợ.
Nhớ lại “đêm dài cơ bắp” kia, tôi chẳng dám cãi một lời.
Không ngờ buổi xem mắt lại thuận lợi đến bất ngờ.
Ngô Tĩnh có vẻ rất có hứng thú tìm hiểu về Tần Dịch.
Có tín hiệu rồi! Nhiệm vụ thiêng liêng của tôi chuẩn bị thành công!
“Tổng giám đốc Tần nhìn qua là người rất hoàn hảo.”
Ối trời đất ơi, cô gái này biết nịnh còn hơn cả tôi — người lăn lộn công sở bao năm!
Tần Dịch lịch sự đáp: “Cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp.”
Nhìn hai người đối đáp nhịp nhàng, tôi gật gù mãn nguyện.
Công sức huấn luyện mấy ngày qua xem ra cũng không uổng. Tôi thở phào, suýt nữa cảm động như cha gả con gái về nhà chồng.
“Nhưng nếu phải nói đến khuyết điểm… thì do một số lý do ngoài ý muốn, cơ thể tôi có chút thiếu sót.”
Anh trai à, cắt ruột thừa thì cứ nói là cắt ruột thừa đi!
Nói kiểu mông lung “có chút thiếu sót”, người ta tưởng anh… thiếu cái bộ phận quan trọng nhất ấy!
“À không không, chị đẹp đừng hiểu lầm. Tổng giám đốc Tần chỉ là…



