Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 6
mổ ruột thừa thôi.”
Tôi đúng là bất lực với anh ta.
Không có tôi đi theo dọn hiện trường, chắc anh dọa hết các đối tượng chạy mất dép rồi.
Một lát sau, Ngô Tĩnh nghe điện thoại rồi xin phép ra ngoài.
Không nhịn nổi nữa, tôi đập nhẹ một cái lên đầu Tần Dịch.
“Lúc mổ ruột thừa, bác sĩ tiện tay cắt luôn cái óc bé bằng hạt đậu phộng của anh à?”
Giang Uyển phiên bản hắc hóa: Mọi người tránh ra, tôi sắp bùng nổ đây!
“Tôi chỉ nói thật mà.”
Khoảnh khắc ấy, ngay cả một đứa giỏi cãi như tôi cũng nghẹn họng không phản bác nổi.
May mà Ngô Tĩnh quay lại và… hai người đã chính thức trao đổi WeChat.
Ánh sáng cuối đường hầm lóe lên rồi đó bà con ơi!
Vài ngày sau, Tần Dịch — kẻ cuồng việc số một — bỗng không thèm đến công ty.
Còn bảo tôi nói ra ngoài rằng anh “đi bàn chuyện làm ăn”.
Tôi tin anh mới là chuyện đáng viết vào tiểu thuyết.
Bao năm nay, mỗi lần gặp đối tác anh đều kéo tôi đi cùng để ghi chép và làm GPS sống.
Tôi âm thầm cảm thán: đầu óc yêu đương lên ngôi rồi, đúng là cái thời kỳ hormone bùng nổ.
Gặp lại anh, trông như người vừa tắm suối yêu về — thần sắc hưng phấn, cả người tỏa sáng.
“Tổng giám đốc Tần trông đúng kiểu được tình yêu nuôi dưỡng luôn~”
Tôi không ghen đâu, tôi chỉ là cái miệng không có thắng thôi!
Lần này lạ kỳ, anh lại không phản bác.
“Niềm vui của tôi, cô không tưởng tượng nổi đâu.”
Tôi thở dài như nhà thơ thất tình gặp ngày mưa phùn.
“Không ước làm tiên, cũng chẳng mơ làm uyên ương, tôi chỉ ước có cuộc sống mỗi ngày như Tổng giám đốc Tần.”
Vừa có tiền, vừa đẹp trai, giờ lại thêm mỹ nhân bầu bạn.
“Sao trông cô không vui vậy, Thư ký Giang?”
“Niềm vui của Tổng giám đốc đến từ cô Hà. Còn niềm vui của tôi đến từ thăng chức, tăng lương và nghỉ phép.”
Tôi chỉ là một người bình thường, đang gắng kiếm cơm từng ngày.
“Quá tầm thường! Phải có ước mơ chứ!”
Đây rồi — phiên bản tư bản của câu nói “người nghèo không có cơm ăn sao không ăn thịt”.
Có ông sếp như vậy, vừa đắm chìm trong tình yêu vừa chẳng hiểu khổ đời, tôi thật sự muốn… viết đơn nghỉ ngay cho nhẹ đầu!
Hôm sau, tôi vừa bước chân vào công ty đã cảm nhận ngay ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang dán lên mình.
“Tụi bay nhìn gì ghê vậy?”
Lễ tân thì thầm như sợ câu nói truyền ra ngoài: “Bà xã tương lai của Tổng giám đốc Tần tới rồi đó.”
À, thì ra là chờ xem tôi — ‘người bạn thanh mai trúc mã’ — sẽ chật vật thế nào khi đứng trước mặt chính thất.
Ngay sau đó, Ngô Tĩnh bước ra từ thang máy, xinh đẹp, khí chất thanh tao, cứ như bước ra khỏi trang bìa tạp chí thời trang cao cấp.
Tôi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, vươn vai bước đến chào hỏi một cách lễ độ nhất có thể, dưới ánh nhìn soi mói của cả văn phòng:
“Chào chị dâu tương lai ạ~”
Miệng ngọt là kỹ năng sinh tồn của tôi; không khéo là chết ngay tại trận.
“Vừa nãy nghe Tần Dịch nói, hai người là thanh mai trúc mã.”
Một luồng nguy hiểm lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Trực giác mách bảo: có biến.
“Nhưng tôi nghĩ, ở cái tuổi này rồi, nên giữ một chút khoảng cách thì tốt hơn, đúng không Uyển Uyển?”
Câu nói nhẹ nhàng đến mức khiến tôi phải thấy… mình có lỗi.
Trong khi tôi với Tần Dịch thực sự chẳng có gì ráo!
Có thể bạn quan tâm
“Ừm… hôm nay tôi sẽ đi công tác, nhường không gian riêng cho hai người nhé.”
Chuyến đi này, không mười ngày nửa tháng thì đừng mong thấy mặt tôi trở lại.
Thậm chí nếu cần, tôi còn có thể chết bi tráng giữa sa mạc để tăng độ lãng mạn cho chuyện tình của họ.
“À, nếu em muốn định cư luôn ở chỗ đó thì cũng tốt.”
Toang thật.
Bà chủ tương lai của MU vừa bóng gió đuổi tôi khỏi… thành phố này.
Nụ cười gượng gạo trên môi tôi tắt hẳn.
“Có khi… chị hơi quá đáng rồi đấy.”
Ngô Tĩnh đưa cho tôi một chiếc thẻ.
“Trong này có năm triệu tệ. Đến nơi khác, nhớ chăm sóc bản thân.”
Đúng là phu nhân giới tài phiệt — tiện tay đưa luôn năm triệu làm phí ‘an ủi’.
“Tôi không cần tiền. Tôi đi. Nhưng đây là quê hương của tôi, tôi nhất định sẽ quay lại.”
Cầm số tiền đó… nóng đến mức bỏng tay. Để người ta biết tôi nhận tiền chia tay từ ‘bà cả’ thì danh dự còn lại gì.
Nghề thì nghề, tôi vẫn có năng lực thật sự, đi đâu cũng tỏa sáng như đèn pha vào mặt người ta.
Tôi lặng lẽ nhét đơn xin nghỉ vào đống tài liệu rồi quyết định một chuyến ‘nói đi là đi’, xách vali rời khỏi thành phố.
Trên chuyến bay, tôi chỉ nhắm mắt một chút.
Mở mắt ra… người ngồi cạnh lại là Tần Dịch.
Tôi lẩm bẩm như bị bóng đè: “Chắc tôi mở nhầm kịch bản… chắc tôi mơ.”
Gục xuống ngủ tiếp.
Lần tỉnh dậy tiếp theo — anh ta vẫn ở đấy.
Tôi bật ngồi: “Chuyện gì vậy?!”
“Như cô thấy đấy, bây giờ tôi và cô đang ngồi trên cùng một chuyến bay.”
Nghe xong câu đó, tôi cảm giác như mình… chẳng nghe được gì cả.
“Thôi bỏ kiểu trùng hợp ngẫu nhiên đó đi. Nói thật, anh theo dõi tôi đúng không?”
Tần Dịch không trả lời, chỉ chậm rãi nói:
“Cô là người phụ trách hạng mục ‘hạnh phúc nửa đời sau’ của tôi. Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã bỏ chạy, như vậy có thiếu đạo đức nghề nghiệp quá không?”
Tôi nghẹn họng.
“Anh trả tôi đồng nào mà đòi tôi làm tới cùng?! Tôi bỏ đi thì sao?!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình cực kỳ có lý.
Tần Dịch lặng lẽ rút một chiếc thẻ đen quyền lực ra, tiện tay nhét vào lòng bàn tay tôi.
“Giờ thì cô nhận tiền rồi đấy.”
Tôi nhìn chiếc thẻ, trong lòng gào rú: Sao ai cũng muốn dúi tiền cho tôi vậy trời?!
Tôi giả vờ ngượng nghịu, cố từ chối:
“Cái này… không hay lắm đâu…”
“Cô không muốn khôi phục thương hiệu WE của mình nữa à? Vừa bắt đầu đã định bỏ cuộc?”
Một câu, trúng tim đen.
Đúng, hiểu tôi nhất vẫn là anh ta.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn muốn khôi phục công ty thời trang của ba — thương hiệu WE từng rực rỡ một thời.
Chỉ tiếc, không có vốn. Nên tôi mới vào MU làm thư ký để gom góp từng chút một.
Và bây giờ…



