Gả Vào Hào Môn - Chương 04
Cuối đoạn là thông tin liên hệ cá nhân của vị luật sư ấy. Tôi ghi nhớ tất cả, rồi nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết, sau đó quay trở về biệt thự như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi thấy bàn ăn đầy những món ngon tự tay tôi nấu, Chu Thâm thoáng sửng sốt.
“Em biết nấu ăn từ khi nào vậy?”
Thực ra trước đây tôi không biết, nhưng sau khi kết hôn, nhờ mẹ Chu Thâm nghiêm khắc chỉ dạy, tôi đã học được kha khá món.
Tôi ngọt giọng nũng nịu: “Chồng à, em biết mình sai rồi. Anh giận em thì giận, nhưng đừng cắt viện trợ cho trại mồ côi nữa có được không?”
Giọng tôi mềm mại giống hệt như những ngày trước lễ cưới.
Có lẽ đã lâu không thấy tôi như vậy, nên Chu Thâm khẽ hắng giọng: “Biết sai là tốt. Chiều nay anh có việc, em đi cùng nhé.”
Tôi ngỡ đó là chuyện nghiêm túc, nào ngờ lại là một buổi đua xe.
Anh và Kỳ Thanh Thanh cùng nhau phóng xe vun vút trên đường núi quanh co, còn tôi thì ngồi ở ghế phụ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau cuộc rượt đuổi điên cuồng, cuối cùng Kỳ Thanh Thanh giành chiến thắng với một khoảng cách sít sao.
Tôi bước xuống xe trong trạng thái choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Kỳ Thanh Thanh thì tung tăng nhảy xuống, lao vào người Chu Thâm rồi ôm chặt lấy anh.
“Anh Thâm, em thắng rồi! Mau nói xem, thưởng gì cho em đây?”
Chu Thâm bật cười, xoa đầu cô ta: “Chiều nay anh dẫn em đi chơi. Muốn gì anh cũng bao hết.”
Cô ấy vui mừng đến mức xoay người liên tục, Chu Thâm sợ cô ngã nên càng ôm chặt hơn.
Lúc này, Kỳ Thanh Thanh mới quay sang, giả vờ như mới chú ý đến tôi – người đang cố kìm nén cơn buồn nôn bên cạnh.
“Chị Tâm à, Anh Thâm đối xử tốt với em thế, chị đừng hiểu lầm nha?”
Cô ta tiến đến, nắm lấy tay tôi, chớp mắt ra vẻ vô tội: “Nghe nói hôm trước trong phòng karaoke chị hiểu lầm, thật ra Anh Thâm chỉ xem em như em gái thôi mà!”
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười dịu dàng: “Thanh Thanh đáng yêu thế, ai mà không thích được chứ. Chị sao lại hiểu lầm được.”
Chu Thâm bước tới, nắm tay tôi, giọng đầy hài lòng: “Tâm Tâm, anh biết ngay em là người hiểu chuyện nhất.”
Từ đó, tôi không còn hỏi han gì liên quan đến Kỳ Thanh Thanh nữa. Có lẽ vì tôi càng lúc càng mềm mỏng, càng tỏ ra dễ kiểm soát, nên số lần Chu Thâm cho người theo dõi tôi cũng thưa dần.
Tôi thường xuyên đến một quán cà phê yên tĩnh, nơi có Wi-Fi công cộng. Ở đó, tôi âm thầm trao đổi với vị luật sư kia.
Anh ấy là người nói chuyện rất thoải mái. Sau khi kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của tôi, anh nhắn:
【Tôi có một người bạn từng sống ở trại mồ côi, có lẽ cùng thành phố với cô.】
Tôi đáp lại:
【Bảo sao anh sẵn lòng giúp tôi như vậy.】
Anh lại hỏi:
【Hồi nhỏ cô ở trại nào? Có biết một cậu bé tên là Tiểu Viễn không?】
【Tôi bị mất trí nhớ rồi, không nhớ rõ chuyện cũ nữa.】
Anh im lặng một lúc rồi nhắn tiếp:
Có thể bạn quan tâm
【Tôi sắp về nước. Nếu cô không tiện đi lại, tôi có thể hỗ trợ thu thập chứng cứ giúp cô.】
Theo lý mà nói, một luật sư ở nước ngoài chẳng có lý do gì để liều mình giúp một người xa lạ như tôi – một cô gái bị ép cưới.
Nhưng linh cảm mách bảo tôi nên cẩn thận, vì thế tôi nhắn lại:
【Không cần đâu, tôi có thể tự làm được.】
Thời gian gần đây, giới thượng lưu ở Thành Phố S lại xôn xao nhắc đến đại thiếu gia nhà họ Chu – người từng nổi tiếng ăn chơi – nay lại xuất hiện trở lại, nhưng không còn gắn với “cô gái mồ côi” nữa, mà là với thiên kim tiểu thư nhà họ Kỳ – Kỳ Thanh Thanh.
Cha Chu Thâm không ít lần thở dài khi nói chuyện với tôi:
“Tâm Tâm à, con giúp ba khuyên thằng Thâm với. Nó vốn chẳng được tích sự gì, mấy năm nay là ba ép lắm mới chịu học hành làm việc đàng hoàng để chuẩn bị tiếp quản công ty. Ai ngờ giờ lại quay lại ăn chơi với đám bạn cũ.”
Tôi nhẹ nhàng đáp lại:
“Ba ơi, Chu Thâm còn trẻ, thích chơi bời cũng là chuyện thường thôi. Con sẽ khuyên anh ấy chú tâm vào công việc hơn.”
Tôi nghĩ, chắc ông cũng sắp hết kiên nhẫn rồi.
Tôi cười nhẹ, dịu dàng nói thêm:
“Anh ấy bảo sẽ sớm thu mình lại. Với lại, nhà họ Chu lớn như vậy, chẳng lẽ không để lại cho anh ấy thì để cho ai?”
Mẹ Chu Thâm ngồi bên cạnh nghe xong liền trừng mắt lườm tôi, nhưng tôi không hiểu mình đã nói sai điều gì.
Chỉ thấy cha Chu Thâm im lặng suy nghĩ, không nói thêm câu nào.
Tôi biết, muốn ly hôn trong hoàn cảnh này là điều vô cùng khó khăn. Việc thu thập bằng chứng lại càng gian nan, nhất là khi tôi bị giám sát.
Đúng lúc ấy, tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh:
【Tôi có thể giúp cô ly hôn, nhưng cô phải phối hợp.】
Tôi vừa nghi ngờ vừa tò mò, nhưng vì không còn đường lui, tôi quyết định đánh cược.
Người đó nhắn tiếp:
【Cô hãy ghi âm lại lời nói hằng ngày. Giả vờ bị bệnh, đến bệnh viện làm kiểm tra tâm lý để chứng minh bị bạo hành tinh thần kéo dài.】
【Thêm vào đó là các bằng chứng về việc bị kiểm soát tài chính – ví dụ ảnh chụp thẻ ngân hàng bị giới hạn quyền truy cập, và các dấu hiệu cho thấy cô bị theo dõi hoặc cấm đoán đi lại.】
Tôi lặng lẽ làm theo từng hướng dẫn. Dù không biết người ấy là ai, chỉ cần có thể giúp tôi ly hôn, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh ta tận mặt.
Trong tất cả các loại bằng chứng, khó nhất chính là hồ sơ bệnh viện, bởi chỉ cần tôi xuất hiện ở đó là có thể bị Chu Thâm phát hiện.
Ngay lúc ấy, tôi bất ngờ bị gắn thẻ trên mạng xã hội – là từ Kỳ Thanh Thanh.
Cô ta đăng lại ảnh chụp màn hình bài viết mới của Chu Thâm: 【Cùng nhau đến Tây Bắc nào!】
Trong bức ảnh, Kỳ Thanh Thanh vòng tay bá cổ Chu Thâm, hôn nhẹ lên má anh ta một cách thân mật.
Tôi lập tức vào trang cá nhân của anh, nhưng chẳng thấy bài viết nào – thì ra anh đã chặn tôi khỏi mọi bài đăng mới.
Tôi thở dài. Có lẽ, mối quan hệ này thật sự đã bắt đầu đếm ngược.