Gả Vào Hào Môn - Chương 06
Cha Chu Thâm trông thấy tôi thì áy náy ra mặt: “Tâm Tâm, ba xin lỗi. Khi biết chuyện thì đã quá muộn… Thanh Thanh có thai rồi, không thể hoãn cưới được.”
Mẹ Chu Thâm vẫn giữ thái độ sắc sảo thường thấy, nhưng miệng lại mỉm cười như chẳng có chuyện gì: “Tâm Tâm à, cũng vì con nghĩ cho hạnh phúc của Tiểu Thâm nên mới rút lui thôi, phải không?”
Tôi dịu dàng đáp lại: “Không sao đâu, miễn là anh ấy hạnh phúc là được.”
Trong lòng tôi âm thầm mong ông bà đừng ngất xỉu sau lễ cưới.
Kỳ Thanh Thanh trong bộ váy cưới trắng muốt, tinh xảo đến từng đường may, tay khoác tay Chu Thâm bước đến trước mặt tôi, nâng ly rượu chúc mừng.
Tôi đứng dậy, nâng ly đáp lại: “Chu Thâm, Thanh Thanh… chúc hai người hạnh phúc.”
Cô ta nở nụ cười tinh nghịch: “Chị Tâm, cảm ơn chị đã đến dự lễ đính hôn của bọn em nhé. Cũng chúc chị sớm gặp được một người tốt như Anh Thâm nha~”
Tiếng cười rì rầm của khách mời vang lên quanh tôi.
“Biết ngay mà, Chu Thâm với cô gái đó chẳng thể kéo dài bao lâu.”
“Cô ta là đứa mồ côi, sao dám mơ tranh với thiên kim tiểu thư số một thành phố S?”
“Hahaha, chắc Chu Thâm trước giờ chỉ chơi cho vui, giờ Thanh Thanh vừa về là cưới liền!”
Tiếng bàn tán rì rầm xung quanh vang lên như muôn ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy gì.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ly:
“Tôi xin nhận lời chúc của cô, Kỳ tiểu thư.”
Kỳ Thanh Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ, rồi ghé sát lại gần tôi. Giọng cô ta tuy nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để cả bàn tiệc đều nghe thấy:
“Thật ra, Anh Thâm chưa từng yêu chị. Chị đối với anh ấy… chẳng qua chỉ là một trò đùa thôi.”
Tôi cong môi, đáp lại bằng giọng cũng không kém phần dịu dàng:
“Cô ngốc quá. Cô thử đoán xem, tại sao tôi đã ly hôn rồi mà vẫn không rời khỏi Thành Phố S?”
Đúng lúc đó, Chu Thâm nắm tay Kỳ Thanh Thanh, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ còn mỗi cô ấy trong thế giới này.
“Anh đồng ý.”
Đột nhiên, toàn bộ màn hình lớn phía sau họ tối sầm lại. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, dội thẳng vào tai tất cả khách mời:
“Cưới cô ta? Cô ta cũng xứng? Chỉ là một quân cờ ông già tôi dùng để trả ơn mà thôi.”
Giọng nói… là của Chu Thâm.
Không khí trong hội trường lập tức đông cứng.
Sắc mặt Kỳ Thanh Thanh vốn đã căng thẳng, giờ thì trắng bệch. Cô ta hét lên trong hoảng loạn:
“Tắt ngay đi!”
Màn hình vụt sáng trở lại. Lần này là cảnh quay từ camera giám sát – ghi lại khoảnh khắc mẹ Chu Thâm lén đổ một chất bột vào ly sữa, rồi đem đến cho tôi.
Tiếp theo là bản chẩn đoán của bệnh viện hiện rõ trên nền trắng:
【Bệnh nhân Uyển Tâm: mắc chứng mất trí nhớ do chấn thương tâm lý, nguyên nhân là bị áp lực tinh thần kéo dài.】
Cả hội trường rơi vào hỗn loạn. Phóng viên lập tức ào lên phía trước, đèn flash chớp sáng liên tục, ai cũng cố chụp được khoảnh khắc nóng nhất.
Kỳ Thanh Thanh run rẩy, tay siết chặt dưới lớp váy cưới, ánh mắt hoảng loạn nhìn Chu Thâm:
“Anh Thâm… chuyện này là sao?”
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng thì thầm:
“Nhà họ Chu đúng là độc ác…”
Có thể bạn quan tâm
“Thật không ngờ lại có thể làm vậy với một cô gái mồ côi…”
Gương mặt Chu Thâm tối sầm. Anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét về phía bàn điều khiển.
Tôi đứng từ một góc khuất trong hội trường, tay cầm điều khiển từ xa, mỉm cười vẫy nhẹ về phía anh.
Rồi tôi bước ra từ bóng tối, từng bước kiêu hãnh trên đôi giày cao gót, tiến về phía cô dâu chú rể.
“Chu Thâm, chúc anh tân hôn vui vẻ.”
Tôi dừng lại trước mặt anh, ánh mắt bình thản như mặt hồ.
“Món quà này, anh có thích không?”
Anh nghĩ tôi sẽ âm thầm biến mất sau khi ly hôn sao? Sai rồi. Ngay từ khoảnh khắc buông bỏ anh, tôi đã quyết định – nếu không thể yêu anh đến cùng, thì tôi cũng sẽ không để bản thân rời đi trong im lặng.
Chu Thâm siết chặt cổ tay tôi, nghiến răng gọi tên tôi:
“Uyển Tâm!”
Giọng anh trầm thấp, cố gắng kìm nén cơn giận:
“Cô tưởng làm vậy là hủy hoại được tôi sao?”
Lực lượng vệ sĩ nhanh chóng xuất hiện, truyền thông bị đẩy lùi ra ngoài. Hội trường phút chốc trở nên hỗn loạn.
Tôi hất tay anh ra, đứng thẳng người, giọng rõ ràng và không hề run:
“Hủy hoại anh? Không, tôi chỉ giúp mọi người nhìn rõ hơn con người thật của Chu thiếu mà thôi.”
Tôi giơ tay lên, nhấn nút điều khiển.
Một đoạn ghi âm khác vang lên, lần này là lời nói đầy ngạo mạn và khinh miệt của Chu Thâm:
“Nhà họ Kỳ có thể cho tôi tài nguyên, tôi thích cô ta một chút thì sao? Cô ta là gì chứ, chỉ là một đứa mồ côi không có hậu thuẫn.”
Kỳ Thanh Thanh như phát điên. Cô ta giật mạnh tấm voan cưới trên đầu, mái tóc rối tung.
“Chu Thâm! Anh lừa tôi sao?!”
Giọng cô ta vỡ vụn vì giận dữ: “Anh nói từ lâu đã không còn yêu cô ta nữa cơ mà!”
Sắc mặt Chu Thâm u ám như mây đen trước cơn bão. Anh ta bước đến, siết lấy cổ tay tôi: “Đi với tôi!”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra, rồi bất ngờ vung tay tát một cái thật mạnh. Tiếng tát vang lên giòn giã, khiến cả hội trường rơi vào im lặng.
“Cái tát này, để trả lại cho tất cả những sỉ nhục mà anh đã dành cho tôi suốt những năm qua.”
Tôi bước từng bước lại gần, mắt không rời khỏi anh, giọng nói đanh thép từng chữ:
“Anh đã lừa tôi. Lừa tôi rằng tôi bị mất trí nhớ. Lừa tôi vào một cuộc hôn nhân giả dối. Anh thậm chí còn muốn tôi mãi mãi không bao giờ nhớ lại quá khứ của mình.”
Tôi dừng lại, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang chấn động của anh.
“Tiếc là… Chu Thâm, tôi đã nhớ lại tất cả rồi.”
Đồng tử của anh ta co rút lại. Giọng anh khàn khàn: “Cô nhớ lại… cái gì rồi?”
Tôi nhếch môi, nụ cười mang theo cả cay đắng và mỉa mai:
“Tôi nhớ ra năm đó, trong kho hàng… tôi không hề chủ động chắn đạn cho anh.”
“Chu Thâm, là anh đã đẩy tôi ra làm lá chắn, chỉ vì anh sợ chết.”