Gả Vào Hào Môn - Chương 12
Trong bữa ăn, ông nội Chu nhìn tôi cười rạng rỡ:
“Dạo này ở nhà, ông toàn xem livestream của cháu đấy. Mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi đáng yêu thật sự. Mà lần trước tụi bên Kỳ thị vu khống cháu, cháu cũng xử lý rất bình tĩnh. Giỏi lắm, Tâm Tâm!”
Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Rồi ông đột nhiên đổi giọng, vẻ nghiêm túc hơn:
“Mà hai đứa định khi nào cưới đây?”
Lần này đến lượt tôi đỏ mặt. Chuyện ấy… tôi chưa từng nghĩ đến.
Ông nội lườm Chu Trì Viễn một cái, giọng đầy hàm ý:
“Thằng nhóc này hồi đó còn năn nỉ ông giúp tìm cháu. Biết cháu có người trong lòng, nó buồn đến suýt không ăn nổi cơm. Vậy mà bao năm rồi vẫn chưa nên chuyện. Chẳng học được tí phong độ nào từ ông hồi còn theo đuổi bà nội nó!”
Chu Trì Viễn ho khan một tiếng, kéo tôi đứng dậy:
“Bọn cháu ra vườn đi dạo một lát.”
Chúng tôi bước chậm rãi giữa khu vườn nhỏ. Ánh chiều tà đổ xuống làm vàng ươm từng tán lá.
Chu Trì Viễn khẽ nói:
“Chuyện của mẹ, ông vẫn luôn day dứt… Giờ nhà họ Chu sụp rồi, ông mới thấy nhẹ lòng hơn một chút.”
“Em còn nhớ…” – Cậu dừng lại một lát – “Ngày đó, anh ta từng nói với chị: ‘Nếu không phải cô bất ngờ xuất hiện, tôi đã chẳng cưới một đứa mồ côi’.”
Giọng cậu trầm xuống, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu.
Sau biến cố, Chu Trì Viễn quyết định tạm rời xa công việc. Cậu lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ vài năm, rồi đưa tôi đi chu du khắp nơi.
Chúng tôi từng nằm trên thảo nguyên ngắm dải ngân hà.
Từng leo núi tuyết giữa đêm để đón bình minh đầu tiên.
Từng nắm tay nhau chạy theo ánh hoàng hôn nơi sa mạc rộng lớn.
Có một lần, tôi bất ngờ phát hiện cậu đang lén chuẩn bị cho một lễ hội pháo hoa. Tôi dở khóc dở cười, khuyên cậu:
“Đừng làm mấy trò lãng mạn giữa phố nữa. Danh tiếng của anh vốn đã đủ gây chú ý rồi.”
Nhưng cậu chỉ nhún vai:
Có thể bạn quan tâm
“Anh không ngại. Chỉ cần người bên cạnh là em.”
Tại một bãi biển vào hoàng hôn, chúng tôi thả một chiếc đèn trời.
“Nghe nói… nếu viết điều ước lên đèn trời, mà nó bay thật cao, thì điều ước ấy sẽ dễ thành hiện thực hơn.” – Cậu khẽ nói, tay đưa chiếc đèn cho tôi.
Cậu lấy bút, cẩn thận viết vài dòng.
Tôi cố tình không nhìn, nghiêng đầu hỏi:
“Viết gì đấy?”
“Nói ra thì không linh nữa.”
Tôi bật cười, không hỏi thêm.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau, cùng nâng chiếc đèn.
Ngọn lửa vàng ấm áp nhảy múa, chiếu sáng gương mặt của hai đứa giữa khung cảnh trời biển bao la. Lúc ấy, tôi thấy rõ đôi mắt cậu – ấm áp, kiên định và chứa đầy dịu dàng.
Một cơn gió biển bất chợt thổi qua, chiếc đèn trời rung nhẹ rồi từ từ bay lên, ngày càng cao, ngày càng xa.
Cuối cùng, nó hóa thành một chấm sáng nhỏ, lấp lánh như hòa vào dải ngân hà.
Tôi đưa tay định với theo – nhưng chỉ chạm vào được bàn tay của cậu, vẫn ấm và vững vàng như mọi khi.
Khi hoàng hôn chìm xuống dưới đường chân trời, chúng tôi trao nhau một nụ hôn – nơi trời và biển giao nhau, dịu dàng như ánh sáng cuối ngày.
Tôi khẽ hỏi:
“Vậy… điều ước đó là gì?”
Chu Trì Viễn mỉm cười:
“Tuế tuế Tâm Tâm, bút mực xuân thu.”
Câu này có nghĩa là:
(Mỗi năm đều có Tâm Tâm, như bút và mực viết nên câu chuyện thanh xuân suốt bốn mùa.)