Gặp Lại Người Cũ - Chương 12
Tôi vừa lẩm bẩm vừa rúc vào gối. Lát sau, thiếp đi.
Không lâu trước đó, tôi đã mua căn hộ đó bằng tiền mặt. Nội thất hoàn thiện xong xuôi, chỉ chờ ngày chuyển đến.
Ban đầu tôi định dọn sang ngay, nhưng vì Thành Phong bất ngờ quay lại, tôi không muốn đưa anh vào căn nhà mới nên âm thầm hoãn lại.
Nhưng giờ thì khác.
Tôi muốn cho anh một nơi đủ rộng để nghỉ ngơi, một mái nhà thật sự. Tôi muốn chăm sóc cho anh thật tốt, chu đáo, và để anh sống như xứng đáng.
Thành Phong đúng là người đàn ông có phúc.
Sáng hôm sau, anh nói có chút việc phải ra ngoài.
Tôi còn chưa kịp nói về kế hoạch chuyển nhà, thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ nhân viên môi giới bất động sản.
“Chị Hào Mai ạ, bên chị có ý định bán căn hộ kia không?”
Căn hộ tôi mua đứng tên mẹ, nên nhân viên tưởng tôi là Hào Mai.
“Tôi không bán.”
Giọng bên kia vẫn đầy kích động:
“Chị à, có một khách hàng rất ưng căn hộ đó, họ muốn trả giá gấp đôi thị trường. Thật đấy, gấp đôi luôn!”
Tôi đáp gọn:
“Người này điên à? Không bán.”
Rồi dứt khoát cúp máy.
Nhưng những cuộc gọi không dừng lại. Họ liên tục liên lạc, nài nỉ nói rằng người mua cực kỳ khao khát có được căn nhà ấy, sẵn sàng trả giá gấp ba lần thị trường.
Phải biết rằng căn hộ này tôi đã mua với giá ba triệu tệ.
Thế mà giờ có người mở lời trả mười triệu?
Tôi nheo mắt, hỏi một cách dửng dưng:
“Người mua là ai?”
Giọng nhân viên môi giới từ đầu dây bên kia vang lên, rất rõ ràng:
“Phương Thiên Lam.”
Tôi chết sững, ngồi bật dậy khỏi sofa, suýt làm đổ cả ly nước trên bàn.
Gì cơ? Là tên tôi sao? Không nhẽ có người trùng tên trùng họ với tôi, lại còn giàu đến mức… trả mười triệu để mua căn hộ ba triệu?
Tôi đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, lòng ngổn ngang.
Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình là người phụ nữ trẻ độc lập, tài giỏi và có chí tiến thủ.
Mà giờ đây lại có người cùng tên, còn giàu có hơn tôi đến cả phần đời?
Tôi nhất định phải đi xem thử!
Ngoài trời nắng gay gắt, tôi khoác áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, cưỡi xe điện nhỏ phóng đến địa chỉ được báo.
Tòa nhà Bân Triệu—nghe nói thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phong Lam.
Nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất, nơi đây lại tĩnh lặng một cách lạ thường. Đài phun nước giữa bãi cỏ xanh mướt, những đường cong uốn lượn mềm mại như vẽ bằng tay.
Trước sảnh đậu vài chiếc xe sang, nổi bật nhất là chiếc Bentley đen tuyền, biển số lạ kỳ… trùng với ngày sinh của tôi.
Một sự trùng hợp quá đáng nghi.
Tôi vừa định tháo kính râm và mũ chống nắng để vào thì bất chợt khựng lại.
Bóng người đàn ông bên cửa sổ lớn trông… quen lắm.
Vest thẳng tắp, dáng cao thon, đứng quay lưng lại, một tay đút túi quần, một tay chống nhẹ vào khung kính.
Tôi nín thở, trốn sau cửa, lén nhìn thêm lần nữa.
Anh ta xoay người, rảo bước đến sofa gần đó, chậm rãi ngồi xuống, vắt chân, châm một điếu xì gà.
Phía sau, hai vệ sĩ mặc vest đen đứng nghiêm trang như tượng.
Tôi cứng người, đầu óc nổ vang một tiếng.
Là Thành Phong.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Anh không hề què. Dáng đi vững vàng, tự tin.
Khuôn mặt vẫn quen thuộc, nhưng lại lạnh lùng, cao ngạo, khác xa với người đàn ông từng ngồi bên tôi ăn lẩu cay, người tối qua còn rúc vào lòng tôi để được dỗ dành.
Nếu không phải dấu đỏ mờ nhạt trên cổ anh vẫn còn, tôi thực sự nghĩ mình hoa mắt rồi.
Có thể bạn quan tâm
Người này… không phải mới hôm trước còn đứng dưới mưa, đáng thương trách tôi khóa cửa bỏ anh ngoài hành lang sao?
Người này… chẳng phải vừa tối qua còn gọi tôi là “em yêu”, dịu dàng dỗ dành tôi ăn cơm, hôn tôi trước khi đi ngủ sao?
Thành Phong cúi nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay, khẽ nhíu mày. Trợ lý lập tức hiểu ý, quay sang nhân viên môi giới:
“Còn chưa đến sao? Gọi nhắc lại.”
“Vâng, cô Hào nói đang trên đường.”
Điện thoại tôi reo lên. Tôi nhanh tay tắt tiếng, chuyển sang chế độ im lặng.
“Thưa ngài, mùi xì gà có thể khiến phu nhân phát hiện.” Trợ lý khẽ nhắc.
Anh khựng lại, rồi lập tức dập tắt điếu thuốc, ánh mắt lạnh như băng.
“Ra là ngài muốn mua nhà cho phu nhân, trách gì lại chọn đúng căn này…” Nhân viên môi giới vội vàng cười nói.
Tôi chuyển ánh nhìn sang một trong hai vệ sĩ và lập tức nhớ ra…
Chính là anh tài xế hôm nọ!
Lần tôi đi ăn cùng Trí Hào, trời bỗng mưa lớn, chính chiếc “taxi” này đã xuất hiện đúng lúc. Giờ nghĩ lại, đó không phải là taxi, mà là kế hoạch của anh.
Thành Phong đã sắp đặt hết.
Tối đó anh về nhà, tay xách một túi lẩu cay Tào nổi tiếng. Bộ đồ vẫn là quần jeans, áo phông trắng và đôi giày Warrior rẻ tiền do tôi mua cho anh trước đó.
Tất cả như thể chưa từng có gì xảy ra.
Anh ngồi xuống bên giường, hôn lên trán tôi:
“Em yêu, dậy ăn chút gì đi.”
Tôi quay mặt đi, cố gắng giấu đi sự thất vọng đang nhấn chìm lòng mình.
Anh không nhận ra điều gì, vẫn ôm lấy tôi:
“Anh đứng xếp hàng nửa tiếng đấy, chọn đúng món em thích nhất.”
Đậu phụ cá, cải thảo, không có giăm bông, cay vừa, thêm thật nhiều sốt mè… Đúng là gu ăn của tôi.
Tôi gạt tay anh ra, lạnh lùng nói:
“Người anh có mùi gì đó… khó chịu.”
Anh đưa tay ngửi ngửi, lúng túng:
“Để anh đi tắm.”
Chiếc điện thoại của anh vẫn đặt trên sofa.
Tôi nhập thử mật khẩu, bắt đầu bằng ngày sinh của tôi. Không được.
Ngày sinh của anh? Không được.
Ngày kỷ niệm yêu nhau? Cũng không.
Cuối cùng, tôi thử ngày… chia tay.
Màn hình sáng lên.
Tôi bối rối, tim đập rộn. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua những dòng tin nhắn với trợ lý.
Ngắn gọn, lạnh lùng.
【Sắp xếp mưa nhân tạo.】
Thời điểm trùng khớp chính xác với đêm anh bị tôi khóa cửa ngoài hành lang, đứng dưới mưa lặng lẽ “ăn năn”.
Các tin nhắn dày đặc nhất là vào buổi tối tôi đi gặp Trí Hào:
【Đặt kín tất cả nhà hàng trong khả năng tài chính của anh ta.】
【Không có hôn, không có ôm. Trí Hào định nắm tay, nhưng cô Phương tránh.】
【Khoảng cách giữa hai người khoảng nửa mét. Không thể nghe rõ đối thoại.】
【Mưa nhân tạo đã kích hoạt.】
【Tiểu Trương đang đưa cô Phương về.】
Chỉ có một dòng khiến tôi nhíu mày:
【Đã sắp xếp diễn viên quần chúng.】
Diễn viên nào? Tôi không nhớ đã gặp ai khả nghi.