Gặp Lại Người Mình Yêu Năm 18 - Chương 09
Lương Sâm ra hiệu cho thư ký:
“Đưa ông ta vào văn phòng, gọi luật sư đến đây.”
Anh ấy nhìn về phía tôi, miệng nói những lời không rõ ràng. “Em đừng đi vội, đợi ngoài đó một chút.”
Tôi không biết Lương Sâm đã nói gì với Kiều Chí Hải, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng loại người hung ác như ông ta, nếu không có được tiền, sẽ không ngừng làm loạn.
“Ông ta… ông ấy muốn tiền phải không? Tôi sẽ chuyển tiền cho anh, Tổng giám đốc Lương.”
Tại văn phòng của Tổng giám đốc, tôi đứng trên thảm mềm, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
“Đã giải quyết xong rồi, nếu hắn lại quấy rối cô, hãy nói với tôi.”
Lương Sâm không ngẩng đầu lên.
“Cảm ơn… Tổng giám đốc Lương.”
Tôi nhìn xuống đất, lúng túng nói.
“Cảm ơn? Quản lý Kiều muốn cảm ơn tôi như thế nào? Bằng cách nào?”
Lương Sâm nhìn lên, anh nở nụ cười lạnh và quan sát tôi.
Tôi không biết nói gì, đúng vậy, tôi có thể cảm ơn anh bằng cách nào chứ?
“Thế này đi, cô hãy lên kế hoạch cho đám cưới của tôi, hy vọng cô không làm tôi thất vọng.”
“Nhưng… nhưng tôi không có kinh nghiệm tổ chức đám cưới.”
“Cuộc thi văn nghệ trước hàng nghìn người, quản lý Kiều đã tổ chức thành công, còn đây chỉ là một đám cưới thôi mà.”
Anh bất cần nói:
“Hơn nữa, sở thích của tôi, quản lý Kiều chắc chắn hiểu nhất, để cô lo liệu chuyện này, tôi rất yên tâm.”
Bờ môi mỏng của anh mím lại, mang theo ý nghĩa sâu xa.
“Được..” Tôi nói.
Hôm sau, tôi gặp được bạn gái của Lương Sâm.
Rất trẻ, rất đẹp, nghe nói là con gái của một vị lãnh đạo nào đó, đã tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường nước ngoài danh tiếng.
Cô ấy và Lương Sâm là một cặp đôi hoàn hảo về mọi mặt.
“Chào chị, em tên là Trần Tùy.”
Cô ấy chủ động chào hỏi, tính tình rất vui vẻ.
“Xin chào, cô Trần, tôi phụ trách lên kế hoạch cho hôn lễ giữa cô và anh Lương, Joy.”
Tôi mỉm cười và trả lời một cách lịch sự.
“Chị, chị rót cho em ly nước được không? Anh à, em không biết anh vội vàng gọi người tới làm gì nữa.”
Cô ấy mím môi, bất mãn trừng mắt nhìn Lương Sâm bên cạnh.
“Được, chờ một chút.”
Tôi vừa đứng dậy đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lương Sâm:
“Thư ký Triệu, mang ly nước vào.”
Trần Tùy đảo mắt, sau đó lén liếc nhìn Lương Sâm, trông rất đáng yêu.
“Cô Trần, nếu cô có yêu cầu gì về hôn lễ, cô có thể nói cụ thể cho tôi biết, tôi sẽ lên kế hoạch.”
Trần Tùy chỉ vào bản thân mình: “Em á?”
Có thể bạn quan tâm
“Em không có yêu cầu gì cả, chị muốn làm gì thì làm.”
Tôi sửng sốt một chút, im lặng vài giây nhìn Lương Sâm:
“Vậy Lương tiên sinh có yêu cầu cụ thể gì không?”
Ánh mắt Lương Sâm tối sầm, cười và nhìn tôi:
“Khắp nơi nên được bao phủ bởi hoa.”
“Còn về nhạc đám cưới, hãy sử dụng bài “Ngày nắng (Sunny Day)” của Châu Kiệt Luân.”
“Quản lý Joy cảm thấy thế nào?”
Hồi đó, anh đã từng nói rằng đám cưới của chúng tôi nên phủ đầy hoa.
Anh còn nói trong đám cưới anh sẽ hát lại bài “Ngày nắng” cho tôi nghe.
Bây giờ, anh vẫn chưa quên, nhưng nhân vật chính không phải là tôi.
Tôi cố nén nỗi buồn, khàn giọng đáp:
“Được chứ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”
“Tốt, về phần người khác, quản lý Kiều cứ từ từ suy nghĩ, tôi vẫn còn thời gian.”
Anh nhếch mép, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi rời văn phòng.
“Hừ… kỳ thật.”
Trần Tùy nhìn bóng lưng của Lương Sâm và khẽ lẩm bẩm.
“Chị, đi ăn đi, em đói.”
Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh.
“Được, cô Trần muốn ăn cái gì?”
“À, em có biết một nơi…”
Sau đó, Trần Tùy đưa tôi đến một quầy hàng Ma lạt thang bên đường.
Cái này……
“Cô Trần, cô có chắc là muốn ăn cái này không?”
“Chị, chị không ăn được thì đợi em một chút, em đã nhung nhớ quầy hàng này hai năm rồi.”
Tôi không nhịn được cười: “Không sao, trước đây tôi thường đến chỗ này, không ngờ cô cũng từng tới những nơi như thế này.”
Cô ấy trở nên vui vẻ hơn:
“Chị không biết đó chứ, đồ ăn nước ngoài giống như cho heo ăn vậy. Quầy hàng Ma lạt thang này đã mở lâu rồi, trước đây là anh em không cho em ăn nhiều, nên em phải thường xuyên lén lút sau lưng anh ấy đến ăn.”
“Cô Trần, hôn lễ của cô thật sự không có yêu cầu gì sao?”
Tôi không khỏi tò mò, suy cho cùng thì cô gái nào cũng nên mơ về một đám cưới.
“Chị, tụi em là hôn nhân thương mại.”
“Cô… cô không thích Lương Sâm sao?” Tôi không nhịn được hỏi lại.
“Tại sao em phải thích anh ta?” Trần Tùy trả lời một cách thờ ơ.
“Tôi chỉ là cảm thấy hai người rất hợp, là tôi đột ngột, xin lỗi.”