Gặp Lại Người Mình Yêu Năm 18 - Chương 10
Tôi xấu hổ mỉm cười.
“Đúng vậy, Lương Sâm chỗ nào cũng tốt. Anh ấy có gia cảnh tốt, biết kiếm tiền, ngoại hình đẹp, học vấn tốt. Vậy chị, chị có thích anh ấy không?”
Trần Tùy đột nhiên nhìn tôi với một nụ cười trong ánh mắt.
“Đừng đùa nữa, tôi làm sao dám trèo cao…”
Cô ấy lắc đầu cười:
“Chị, trước đây hai người có quen nhau sao?”
Trái tim tôi đột nhiên thắt lại: “Cô…”
“Tại sao em biết ư? Em đoán được trước rồi, bởi vì chị không thể che giấu được ánh mắt khi nhìn người mình thích đâu.”
Trần Tùy có đôi lông mày và đôi mắt cong xinh xắn:
“Không thích thì sẽ không thích, đã thích thì nhất định sẽ phù hợp”.
“Để em nói cho chị nghe một bí mật, người em thích là người cổ hủ và xấu tính. Anh ấy chỉ tốt nghiệp cấp ba và đã từng đi tù.”
Tôi nhất thời bị sốc.
“Mà chị xem, em tốt như thế này thì đáng lẽ phải xứng với anh ấy đúng không, nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng trơ mắt nhìn em lấy người khác.”
Trần Tùy vẫn mỉm cười thờ ơ.
Ừ, có thể đây là thế giới của người lớn.
Yêu hay không, có thể ở bên nhau hay không, có thể kết hôn hay không, là ba chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Ai, tâm tình em đột nhiên không tốt, chị ơi, chị đi với em ra quán bar đi.”
Trần Tùy kéo tay áo tôi như một đứa trẻ.
Sau đó cô ấy đưa tôi đến một quán bar.
“Em biết đây là chỗ tốt nhất đó!”
“Xì Bích!” (A bích)
“Tôi muốn mười người mẫu nam!”
Trần Tùy đã quen với nơi đây, theo âm điệu sôi động, cô ấy vung vẩy ly rượu và vòng tay ôm lấy tôi.
Chỉ vào một hàng con trai:
“Chị, chị thích chọn người nào cũng được.”
Da đầu tôi tê dại: “Hay về đi…”
Cô ấy thản nhiên chỉ tay: “Anh, anh, anh, anh nữa, đến đây cùng chị tôi.”
“Ấy, không cần…”
Tôi không ngờ rằng mấy đứa trẻ thời nay lại chơi nổi như vậy.
Trần Tùy uống hết ly này đến ly khác, tửu lượng còn kém nên chẳng mấy chốc đã say.
Tôi mất rất lâu để hỏi gia đình cô ấy ở đâu, cô ấy khóc và nói rằng mình không có nhà.
Bất lực, tôi chỉ còn cách thông báo cho Lương Sâm đến đón cô ấy.
Trần Tùy ôm lấy cậu trai bên cạnh và nhảy lên nhảy xuống, rất phấn khích.
Tôi bị choáng ngợp trước cảnh này và cuối cùng một người đàn ông cao lớn không biết từ đâu đến xuất hiện.
Lông mày và đôi mắt của anh ta trông lạnh lùng, cộng thêm khí chất mạnh mẽ khiến anh ta trông rất đáng sợ.
Anh ta cau mày nhìn Trần Tùy say khướt, kéo cô ấy vào lòng và đặt một tay lên vai anh ta.
Trần Tùy đánh anh ta và gọi anh ta là thằng tồi.
“Tôi là anh của em ấy, để tôi đưa em ấy về nhà trước.”
Có thể bạn quan tâm
Anh ta quay đầu lại nhìn một dàn trai bên cạnh:
“Chăm sóc khách hàng cho tốt.”
Mấy người đó đồng thanh đáp: “Dạ vâng, lão đại.”
Tôi:……
“Chị, em mời chị một ly.”
“Chị, chị lạnh quá nè!”
“Chị, uống chút gì đi!”
Tôi căng da đầu và cảm thấy hơi choáng ngợp.
“Em biết chơi không, đặt hàng mười sao?”
Không biết Lương Sâm xuất hiện từ lúc nào, tiếng cười trầm thấp và vui vẻ của anh vang vọng trong bầu không khí mơ hồ.
Tôi hơi hoảng:
“Trần… Trần tiểu thư bị anh trai cô ấy đón đi rồi.”
Lẽ ra anh không nên nghĩ như vậy, cái gì mà tôi đặt hàng mười chứ…
Lương Sâm bước tới với đôi chân dài của mình, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra ngoài.
Lưng tôi đập vào tường, và tôi nhăn mặt vì đau.
Lương Sâm nghiêng người về phía trước, đôi lông mày sắc bén của anh bắt được ánh mắt của tôi:
“Đó không phải là anh trai của cô ta, mà là bạn trai cũ đấy.”
Lương Sâm dần dần đến gần tôi, gần đến nỗi hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt tôi:
“Joy, chúng ta ngoại tình đi!”
Lương Sâm cười rất phù phiếm:
“Tôi nghe nói rằng em đã tìm được người thay thế tôi. Em không phải là không thích người như tôi sao? Hửm? Giải thích đi.”
Tôi tránh ánh mắt của anh, nhưng anh lại trực tiếp giơ tay bóp cằm tôi:
“Bản chính đã quay trở lại, khi nào em ly hôn đây?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng nói: “Không ly hôn.”
Anh dường như chế nhạo tôi, anh gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi và ném nó ra ngoài.
Tôi sửng sốt: “Lương Sâm, anh làm gì vậy?”
“Em chưa lấy chồng thì sao phải đeo cái thứ tào lao này?”
“Vì sao? Sợ tình cũ tôi đây sẽ mãi không quên và tiếp tục dây dưa với em sao?”
Anh vẫn cười mỉa mai và lạnh lùng nhìn tôi.
“Đương nhiên không phải, sao bây giờ Lương tiên sinh lại làm chuyện hoang đường vậy chứ…”
“Đúng, tôi đã làm đủ nhiều chuyện lố bịch rồi…”
Anh cười tự giễu, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Anh cắn thô bạo như trút giận, tôi chống cũng cự vô ích, nụ hôn rất lâu mới kết thúc.
Có một nỗi đau yếu ớt trong tim tôi, nước mắt tôi bắt đầu trào ra.
“Joy, những năm qua em có nhớ đến tôi không?”
“Không……”