Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở - Chương 5
Anh vui đến mức mất ngủ, nhất quyết kéo tôi nói chuyện đến khi nào buồn ngủ mới chịu thôi.
Cuối cùng, tôi dỗ dành mãi, anh mới chịu nhắm mắt, với điều kiện tôi phải ghi âm một đoạn như thế.
Anh không phải đã mất trí nhớ rồi sao.
Vậy mà vẫn dùng đoạn ghi âm đó làm báo thức.
Còn lời nói dối của Nghiêu Thừa Dịch về trường Nhân Đại Phụ Trung nữa.
Nửa thật nửa giả, khiến lòng người rối bời.
Khi công việc kết thúc, đã hơn hai giờ sáng.
Lúc rời khỏi phòng họp, tôi mấy lần muốn gọi Ngô Hàn Trạch lại, hỏi cho rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn thiếu đi một chút dũng khí.
Dù sao thì anh cũng đã có vị hôn thê mà mình yêu thương. Giờ tôi có nói gì, cũng không còn phù hợp nữa.
Dù chỉ là một câu rất đơn giản:
“Ngô Hàn Trạch, lâu rồi không gặp.”
Cuộc chia tay giữa tôi và Ngô Hàn Trạch, thật ra cũng chẳng thể gọi là thể diện hay không thể diện.
Từ lúc tôi đồng ý lời tỏ tình của anh cho đến khi tôi nói lời chia tay, tổng cộng chỉ vỏn vẹn một tuần.
Một tin nhắn, ba chữ, kết thúc mối quan hệ của chúng tôi.
Anh hoảng loạn gọi điện cho tôi, hỏi có phải anh đã làm sai điều gì không.
Anh hết lần này đến lần khác cầu xin:
“An Nhiên, đừng chia tay được không. Nếu anh làm sai chỗ nào, em nói cho anh biết, anh có thể sửa.”
“Hay là mẹ anh đã nói gì với em rồi. Em đừng để ý đến bà ấy, anh sẽ tự giải quyết.”
Một thiếu niên từng tùy ý và phóng khoáng như vậy, vì muốn níu giữ tôi, lại hạ mình thấp đến tận đáy bụi trần.
Tôi vốn không tên là Thẩm Chi Ý.
Thậm chí tôi cũng không họ Thẩm.
Tôi tên là Kiều An Nhiên.
Là con gái của một cảnh sát chống ma túy.
Ngay ngày hôm sau khi Ngô phu nhân tìm đến tôi, yêu cầu tôi rời xa con trai bà, tin dữ về cái chết của bố tôi cũng ập đến.
Thân phận nằm vùng của ông bị bại lộ. Những kẻ buôn ma túy táng tận lương tâm đã tra tấn ông đến chết.
Thứ bị phơi bày không chỉ có ông, mà rất có thể còn bao gồm cả tôi và bà nội.
Dù chỉ là “có thể”, nhưng liên quan đến an nguy của hai bà cháu, chú Triệu không dám mạo hiểm.
Để tránh sự trả thù của bọn buôn ma túy, chú nhanh chóng sắp xếp cho chúng tôi một thân phận mới, đưa hai bà cháu ra nước ngoài lánh đi một thời gian.
Tôi nghĩ, vào khoảnh khắc bố tôi nhờ chú Triệu đón chúng tôi lên Bắc Kinh chăm sóc thay mình, có lẽ ông đã sớm chuẩn bị tinh thần cho kết cục ấy.
Hành lý được thu xếp gọn gàng.
“An Nhiên, bố cháu đã hy sinh rồi. Bây giờ cháu và bà nội phải rời đi ngay.”
Có thể bạn quan tâm
“Tâm nguyện lớn nhất của bố cháu, chính là mong hai người được bình an.”
“Cháu vốn hiểu chuyện. Chú cho cháu vài phút, đi chào tạm biệt bạn bè. Nhưng thân phận của cháu rất đặc biệt, sau khi ra nước ngoài, tuyệt đối không được liên lạc với những người trước đây nữa.”
Nói xong, chú Triệu khẽ xoa đầu tôi. Hốc mắt ông đỏ hoe.
“Nhất định phải lớn lên khỏe mạnh. Sống tiếp cả phần của bố cháu.”
Hiện thực quá tàn nhẫn, tôi không có cách nào nói với Ngô Hàn Trạch lý do chia tay.
Cũng giống như việc, cho dù bố tôi đã qua đời, tôi cũng không thể tự tay thu liệm thi thể của ông.
Hành lý đã được chất lên xe. Bà nội khom lưng đứng cạnh xe chờ tôi.
Chỉ sau một đêm, bà dường như đã già đi rất nhiều.
Tôi không dây dưa thêm với Ngô Hàn Trạch. Trong tiếng cầu xin hoảng loạn của anh, tôi cúp máy.
Sau đó, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
Những ngày ở Đức chưa từng dễ dàng.
Bất đồng ngôn ngữ, ánh nhìn kỳ thị, sự xa lạ của một vùng đất chưa từng thuộc về tôi.
Thân phận mới do chú Triệu sắp xếp giúp tôi có thể tiếp tục việc học tại Đức, nhưng nơi này vốn nổi tiếng là khắc nghiệt, tốt nghiệp chưa bao giờ là chuyện đơn giản.
Từng khó khăn một, tôi đều phải tự mình vượt qua.
Sức khỏe của bà nội vốn đã không tốt. Sau cú sốc mất con, cơ thể bà ngày càng suy kiệt.
Bà gắng gượng thêm được hai năm, cuối cùng vẫn không vượt qua nổi mùa đông lạnh buốt năm ấy ở Munich.
Trước lúc nhắm mắt, bà nắm chặt tay tôi, dặn đi dặn lại rất nhiều lần.
Đừng quá nổi bật. Đừng quá xuất sắc. Hãy làm một người bình thường, sống một đời bình đạm, tầm thường.
Tôi hiểu, bà sợ tôi đi lại con đường của bố mẹ mình.
Mười tuổi, mẹ tôi chết trong một cuộc truy bắt bọn buôn ma túy.
Mười tám tuổi, bố tôi chết trong hang ổ của trùm ma túy.
Họ là những cảnh sát chống ma túy đủ tư cách.
Nhưng lại không phải những bậc cha mẹ đủ tư cách để ở bên con gái mình trọn vẹn.
Bố mẹ tôi trở thành anh hùng.
Còn tôi, người bị bỏ lại phía sau, lại được yêu cầu phải sống một cuộc đời tầm thường.
Dường như đó trở thành sứ mệnh mà tất cả mọi người cùng đặt lên vai tôi.
Làm một người bình thường, tiếp tục sống.
Tôi mất năm năm mới hoàn thành việc học.



