Giả Mù - Chương 1
Cô gả cho một người đàn ông mù.
Ba năm hôn nhân, anh dịu dàng, ngoan ngoãn, không ghen tuông, không kiểm soát, không bao giờ hỏi cô đi đâu, gặp ai. Một người chồng hoàn hảo đến mức khiến cô dần hoài nghi: anh có thật sự yêu cô hay không.
Cho đến ngày mối tình đầu của cô trở về.
Những ánh nhìn vô hình bắt đầu trở nên nặng nề.
Những cử chỉ tưởng như vô hại lại mang theo sự chiếm hữu đáng sợ.
Người chồng mù yếu đuối bỗng dần lộ ra những góc cạnh sắc bén, lạnh lẽo và nguy hiểm.
Khi sự thật bị phơi bày, cô mới biết suốt ba năm qua, anh chưa từng mù.
Anh giả vờ yếu đuối để được ở cạnh cô.
Giả vờ ngoan ngoãn để cô yên tâm yêu anh.
Giả vờ vô hại để từng bước loại bỏ mọi thứ có thể cướp cô khỏi tay mình.
Một người đàn ông có thể nhẫn nhịn sáu năm, mang trên mặt chiếc mặt nạ hiền lành suốt ba năm hôn nhân, chỉ để đổi lấy một điều duy nhất:
Cô không rời đi.
Đây không phải câu chuyện tình yêu thuần khiết.
Cũng không phải mối quan hệ an toàn.
Mà là một mối tình cấm kỵ, dịu dàng bên ngoài, bệnh hoạn bên trong.
Nơi kẻ yêu trước đặt bẫy, kẻ yêu sau tự bước vào.
Và khi ánh sáng bật lên, không ai còn đường lui.
Một khi đã bị anh nhìn thấy.
Cô sẽ không còn cách nào thoát ra nữa.
*****
Chồng tôi là một người mù.
Mỗi khi cảm xúc dâng lên, anh thường nắm lấy tay tôi, chậm rãi dẫn xuống, giọng nói ngây thơ đến kỳ lạ.
“Anh không nhìn thấy. Ở đó trông như thế nào? Tịch Tịch, em nói cho anh nghe được không?”
Có lẽ cũng vì không nhìn thấy.
Anh chưa từng ghen tuông, chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của tôi, càng không có bất kỳ biểu hiện chiếm hữu nào.
Bạn bè thường đem chuyện đó ra đùa cợt.
“Nói không chừng, kể cả khi cậu dắt người khác đi ngang qua trước mặt anh ta, anh ta cũng chẳng phát hiện ra đâu.”
Cho đến một ngày, mối tình đầu của tôi trở về nước.
Người chồng luôn dịu dàng và chu đáo ấy bỗng kéo tôi lại, cúi đầu chỉnh lại vạt váy cho tôi.
Ánh mắt vô hồn kia dừng lại rất lâu nơi vệt trắng mờ ở gấu váy.
“Tịch Tịch, lấy người chồng mù lâu như vậy rồi, thật sự không có gì bất tiện sao?”
Năm thứ ba sau khi tôi kết hôn với Cố Trầm, trợ lý cuối cùng cũng không nhịn được, lén hỏi tôi như vậy.
Tôi lật tài liệu trong tay, giọng điệu hờ hững.
“Không có, rất ổn.”
Chỉ là trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh khác.
Cố Trầm bị mù sau một tai nạn.
Gương mặt lạnh lùng và tinh xảo ấy kết hợp với đôi mắt không còn tiêu điểm, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm thêm một chút cũng là xúc phạm.
Chính vì thế, trong những khoảnh khắc nhất định, cảm giác cấm kỵ ấy lại càng dễ khiến người ta lạc lối.
“Tịch Tịch.”
Trên giường, Cố Trầm luôn thích nắm tay tôi, từng chút một dẫn dắt, giọng nói trầm khàn.
“Chạm vào đi.”
“Anh không nhìn thấy. Ở đó trông như thế nào, em nói cho anh biết… được không?”
Đôi mắt lạnh lẽo và trống rỗng ấy, lại đối lập hoàn toàn với gương mặt đỏ bừng vì kìm nén.
Giọng nói thấp thoáng từng đợt khát khao dồn dập, ép tôi phải đối diện với hơi nóng gần như thiêu đốt.
“Cố Trầm…”
Tôi khẽ bật ra tiếng gọi.
Tay anh vẫn không dừng lại, nhưng đầu lại hơi nghiêng lên.
Anh cẩn thận “nhìn” tôi, hỏi khẽ.
“Khó chịu sao?”
Cố Trầm đã nói rất nhiều lần.
Anh không nhìn thấy.
Vì vậy, trước mặt anh, tôi không cần che giấu điều gì.
Anh chỉ dùng tay, nhẹ nhàng lần theo gương mặt tôi, từng chút một khắc ghi những thay đổi trong biểu cảm.
Sau đó, ngón tay chạm khẽ lên môi tôi.
Anh nói.
“Anh hiểu rồi.”
“Tịch Tịch, anh muốn nhiều hơn.”
“Anh không nhìn thấy… nhưng anh cảm nhận được.”
Quá mức mê hoặc.
Có thể bạn quan tâm
Đến giờ tan làm.
Tôi nhận được cuộc gọi từ bạn thân.
“Tan làm rồi phải không Tịch Tịch? Mau tới đi, tớ gửi vị trí cho cậu rồi.”
“Nhất định phải đến nhé, khó lắm mọi người mới về nước đông đủ, tụ họp một lần không dễ đâu.”
“Ơ kìa, dù sao chồng cậu cũng không nhìn thấy, cậu cứ nói là tăng ca là được mà. Đồ nô lệ chồng.”
Sau mấy lần từ chối không thành.
Cuối cùng tôi vẫn thở dài, đáp lại một tiếng.
“Được.”
Tôi cúp máy, rồi mở danh bạ, tìm đến số của Cố Trầm.
Đây đã là năm thứ ba chúng tôi kết hôn.
Có lẽ vì đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng.
Suốt ba năm qua, ngoại trừ những lúc thân mật, Cố Trầm lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành đến mức gần như quá mức cần thiết.
Anh không xem được điện thoại, tự nhiên cũng chưa từng xảy ra tranh cãi vì ghen tuông. Sự ôn hòa ấy kéo dài đến mức tôi đôi khi lại sinh ra một cảm giác mơ hồ.
Cảm giác như anh không thực sự cần tôi.
Vì vậy, trong khoảnh khắc bị xúi giục bởi những ý nghĩ hỗn loạn ấy.
Tôi phá lệ, gọi cho anh.
Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng như mọi khi.
“A lô? Tịch Tịch.”
Chỉ là một tiếng gọi tên, cũng đủ khiến lòng tôi chùng xuống.
Tôi im lặng vài giây rồi mới nói.
“Hôm nay em phải tăng ca, không về ăn tối được. Anh nghỉ sớm nhé.”
Đầu dây bên kia ngừng lại trong chốc lát.
Rồi anh đáp, giọng không chút trách móc.
“Được. Đừng làm việc quá mệt, anh ở nhà đợi em.”
Tôi cúp máy.
Thấy chưa.
Cố Trầm vẫn luôn như vậy, giống hệt cái tên của anh.
Trầm lặng, không truy hỏi, không giữ lại, chưa từng hỏi thêm nửa câu.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một khoảng trống khó gọi tên.
Tôi tắt điện thoại, thu dọn đồ đạc rồi bắt xe đến nhà hàng theo vị trí bạn bè gửi.
Cả nhà hàng được bao quanh bởi hoa hồng.
Bước vào phòng riêng, bốn phía là những ô cửa kính sát đất, vừa có thể nhìn sang phòng bên cạnh, vừa có thể thấy cả biển hoa hồng Pháp nở rộ ngoài kia.
“Tịch Tịch.”
Vừa mở cửa, tôi đã thấy mọi người tụ tập đông đủ.
Bạn thân cười rạng rỡ, vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi qua ngồi.
Tôi liếc nhìn một vòng, rồi cúi đầu hỏi nhỏ.
“Hôm nay là ngày gì vậy? Sao đông người thế?”
Cô ấy chỉ vào chỗ trống bên cạnh, nháy mắt.
“Lát nữa cậu sẽ biết.”
Tôi vừa đặt túi xuống.
Một cái tên đã khiến tôi khựng lại.
“Nào, Duy Viễn, nhìn xem đây là ai.”
Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên ấy.
Một năm, hai năm, hay đã ba năm rồi.
Lần gặp trước, vẫn chỉ là qua màn hình điện thoại, một cuộc gọi video kéo dài giữa hai múi giờ.
Chàng trai tóc đen ở đầu dây bên kia, vẻ mặt mệt mỏi và bất lực.
“Tịch Tịch, anh không còn cách nào khác.”
Còn bây giờ.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi đã trầm ổn hơn rất nhiều. Phong thái chững chạc, ánh mắt bình tĩnh, lịch thiệp đưa tay ra.
“Lâu rồi không gặp, Tịch Tịch.”
Tôi sững lại trong khoảnh khắc.
Chỉ mất một giây để thu lại cảm xúc, tôi mỉm cười, đưa tay đáp lại.
“Lâu rồi không gặp.”
Nhà hàng này là do Duy Viễn chọn.
Khi các món ăn lần lượt được dọn lên, anh ta cười, bảo mọi người nhìn ra phía cửa kính.
“Một tháng trước nơi này còn trồng hoa dành dành. Năm nay tôi về nước, bảo họ đổi sang hoa hồng.



