Giả Vờ Yêu - Ngoại Truyện
Ba tôi. lão Dương. có một câu cửa miệng.
“Tao sớm muộn gì cũng đánh chết mày!”
Nói thế thôi, chứ ông ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng ra tay với tôi bao giờ. Nhưng Chu Minh thì khác. Bên ngoài thì đạo mạo lịch thiệp, nhưng bên trong… đúng kiểu giả nai, giấu mặt hổ. Lúc mới yêu thì dịu dàng cưng chiều, đến khi lấy về rồi mới biết. anh ta thật sự dám “đánh” tôi!
Lần đầu tiên Chu Minh về ra mắt, đúng lúc ba tôi đang dạy tôi trồng hoa hồng mini. Mèo nhà tôi bất cẩn làm đổ chậu quỳnh quý, ông ấy nổi cơn tam bành, nhưng tiếc mèo nên chuyển cơn giận sang tôi.
Lúc đó tôi bị ông rượt khắp sân, đang chạy thì thấy Chu Minh xách một đống quà bước vào cửa. Tôi nhanh trí chạy đến nấp sau lưng anh, không quên diễn sâu.
“Cha! Nếu muốn đánh, cha đánh anh ấy đi! Anh ấy là tâm can bảo bối của con. Cha đánh vào người anh ấy chẳng khác nào đánh vào tim con!”
Chu Minh vừa nghe “tâm can bảo bối” thì còn hớn hở, nhưng đến đoạn bị đưa ra làm bia đỡ đòn thì sắc mặt méo như bánh bao thiu.
Sau đó anh dùng tuyệt chiêu “đồng tiền lên tiếng” để xoa dịu lửa giận của ba tôi. Không chỉ bồi thường chậu hoa quỳnh, mà còn mua thêm cho ông một chậu lan quý tên là “kim sa tố cúc”. được ông yêu thương hơn cả… tôi.
Từ đó, câu cửa miệng của ba tôi truyền sang miệng Chu Minh.
“Anh sớm muộn gì cũng đánh chết em!”
Và khác với ba tôi, anh ấy nói là làm thật!
Mỗi khi anh thốt ra câu đó, là tôi biết tối hôm đó… sẽ không yên ổn.
Anh trai tôi. cái người ăn hại chuyên tìm đường tắt. từng đem toàn bộ danh sách “crush từ bé tới lớn” của tôi tặng cho Chu Minh, đổi lấy hy vọng đầu tư chương trình.
Và bạn biết rồi đấy, tôi lập tức bị Chu Minh “xử lý” một trận ra trò.
Tôi từng vỗ bàn kêu trời.
“Biết vậy lúc đầu em đã không gả cho anh dễ dàng thế!”
Chu Minh cười khẩy, cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai tôi.
“Sao thế?”
Tôi lập tức nịnh ngọt.
“Chồng à, em yêu anh nhất! Những người khác chỉ là khách qua đường thôi! A phi, còn không bằng khách qua đường nữa! Em còn chẳng nhớ nổi tên họ là gì! Moa moa, anh mới là tâm can đại bảo bối của em!”
Ô ô ô… lúc trước thật sự không nên nghe lời lão Chu mà dọn ra riêng! Mai em dọn về ngay!
Và rồi, sau tất cả những sóng gió điên cuồng như kịch bản của một bộ phim hành động cấp độ cao, cuối cùng… chúng tôi cũng trở lại với cuộc sống bình thường.
Có thể bạn quan tâm
À mà… gọi là “bình thường” cũng chưa hẳn đúng. Vì kể từ khi tôi gả vào nhà họ Phan, “bình thường” đã không còn là từ phù hợp để mô tả mỗi ngày tôi thức dậy.
Tôi từng nghĩ, lấy chồng xong là sẽ được yêu chiều, được đội lên đầu như nữ hoàng. Chu Minh ngày trước yêu chiều tôi là thật. Nhưng Chu Minh sau khi thành chồng tôi… thì lại trở thành “tên trùm giấu nghề”.
Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, đĩnh đạc, dịu dàng lễ độ. Nhưng chỉ cần về đến nhà, cởi vest ra, buông cà vạt xuống là biến thành một tên “phu quân đại ma vương” chính hiệu.
Câu nói cửa miệng của ba tôi. “tao sớm muộn gì cũng đánh chết mày”. từng là lời đe dọa mang tính biểu tượng. Nhưng đến thời Chu Minh, câu đó chuyển hóa thành sự thật. Mỗi khi anh ấy lẩm bẩm câu đó, là tôi biết. đêm nay tôi tiêu rồi.
Chu Minh không đánh thật, nhưng anh có một cách “xử lý” riêng mà chỉ tôi mới hiểu. Và chỉ cần sáng hôm sau tôi bước đi tập tễnh, không ai trong nhà dám hỏi tại sao.
Nhưng nếu bạn nghĩ cuộc sống sau hôn nhân là khổ sở, thì không đâu. Vì trong cái “khổ” ấy lại có rất nhiều… “ngọt”. Giống như một chén chè đậu đen, phải có chút muối trong đó, mới làm bật lên vị bùi béo.
Có người hỏi tôi. có từng hối hận vì lấy một người như anh không?
Tôi đáp. không. Không một giây phút nào.
Bởi vì anh ấy là người đàn ông duy nhất tôi từng thấy. sẵn sàng lao đầu vào lưỡi dao chỉ để che chắn cho tôi. Một cái ghế gỗ tưởng chừng không gì đặc biệt, nhưng khi nó nện xuống đầu anh… lại khiến tôi nhận ra. mình không thể sống thiếu người này được.
Có lẽ chúng tôi đến với nhau ban đầu là nhờ một lời nhờ vả, là một vở kịch tình yêu diễn để chọc tức cha mẹ anh. Nhưng điều đẹp đẽ là. tình cảm thật đã nảy mầm trong lúc chúng tôi còn đang đeo mặt nạ.
Và khi tháo mặt nạ ra… thì hóa ra hai trái tim đó đã hướng về nhau từ lúc nào không hay.
Bây giờ mỗi ngày của tôi đều bắt đầu bằng một câu quen thuộc từ phòng bên.
“Anh sớm muộn gì cũng đánh chết em!”
Còn tôi thì ngồi trước gương tô son, mỉm cười như không nghe thấy gì.
Sau đó, chúng tôi cùng ăn sáng, cùng ra khỏi nhà. anh đến công ty với bộ vest chỉn chu, tôi đến studio nhỏ của mình để tiếp tục công việc sản xuất nội dung mà tôi yêu thích.
Chúng tôi không phải cặp đôi hoàn hảo.
Tôi vụng về, nóng nảy, đôi khi nói trước suy nghĩ sau.
Anh thì cứng đầu, ít lời, đôi khi im lặng đến đáng ghét.
Nhưng có một điều chắc chắn. chúng tôi hợp nhau. Không phải kiểu hợp đến mức không cãi vã, mà là dù cãi xong vẫn biết cách quay lại bên nhau, nắm tay nhau đi tiếp.