Giao Dịch Đẻ Thuê - Chương 33
Tôi phải xã giao, phải đi gặp các quý phu nhân, phải trang điểm, mua sắm, còn cần đồ trang sức nữa."
Nhậm Thiên Tâm khẽ nhướng mày.
"Lục Yến, một gia đình bình thường, mười vạn đồng đã có thể nuôi cả nhà suốt một tháng, thậm chí có nhiều người một tháng còn không kiếm được từng đó."
"Chị dâu, tôi không tới đây để nghe chị dạy đời!"
Triệu Lục Yến sốt ruột ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự thiếu kiên nhẫn.
"Tôi cần mấy triệu, chị cứ đưa chi phiếu cho tôi là được."
"Mấy triệu?"
Nhậm Thiên Tâm hơi sững sờ.
"Cô cần nhiều tiền như vậy làm gì?"
Thấy giọng điệu Nhậm Thiên Tâm không vui, Triệu Lục Yến cũng không kìm được mà bật ra:
"Tôi cần tiền để dùng! Chị đừng có nhỏ mọn như vậy chứ? Chị dâu trước đây rộng rãi hơn nhiều."
"Chị dâu trước đây?"
Nhậm Thiên Tâm chẳng những không giận, mà còn cười nhàn nhạt.
"Lục Yến, cô nhầm rồi.
Tiền bạc trong nhà đều do Khải Phong quyết định, trên người tôi không có nhiều tiền như vậy đâu."
"Sao có thể? Chị dù sao cũng là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hoằng Vi, mấy chục triệu đối với chị có đáng là bao."
Triệu Lục Yến bĩu môi, ánh mắt đầy bất mãn khi thấy Nhậm Thiên Tâm rõ ràng không muốn cho cô ta mượn tiền.
"Tôi nói thật. Để tôi gọi điện thoại cho Khải Phong, cô đến phòng làm việc của anh ấy mà lấy."
Nhậm Thiên Tâm thông minh, dứt khoát đẩy vấn đề sang cho chồng mình giải quyết.
"Không cần!"
Triệu Lục Yến vội vàng từ chối. Cô ta rất sợ Vi Khải Phong. anh chưa bao giờ đối xử với cô bằng ánh mắt dễ chịu.
Đứng phắt dậy, cô ta giọng điệu đầy bực bội:
"Tôi đi ra ngoài mượn, tôi không tin mình không mượn được tiền!"
Dứt lời, Triệu Lục Yến đùng đùng nổi giận rời khỏi biệt thự.
Nhậm Thiên Tâm xoay người định lên lầu thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô tìm quanh, phát hiện tiếng chuông phát ra từ chiếc túi xách mà Triệu Lục Yến để quên trên bàn.
Cô lấy điện thoại ra, vừa định tắt chuông thì màn hình hiện số lạ. Do dự một chút, cuối cùng cô nhấn nút nghe.
Bên kia vang lên giọng đàn ông khàn khàn:
"Bà chủ Vi, tôi đang chờ tiền của cô đấy. Tiền đâu? Không có tiền, tôi không thể giải quyết giúp cô đứa con trong bụng của Lam Tịnh Diễm. Khi nào cô có tiền thì gọi cho tôi... tôi sẽ lập tức hành động. Hẹn gặp lại."
Nhậm Thiên Tâm lập tức ngẩn người.
Lời của người đàn ông đó là ý gì?
Triệu Lục Yến muốn hại đứa bé trong bụng Lam Tịnh Diễm?
Chắc chắn rồi! Với tính cách của cô ta, việc này hoàn toàn có thể xảy ra.
Không chần chừ, cô vội vàng bấm số điện thoại gọi cho Vi Duy Phong, phải lập tức báo cho cậu ấy biết chuyện.
Nhưng tổng đài trả lời:
"Rất xin lỗi, viện trưởng đang ở trong phòng phẫu thuật, không thể thông báo được."
Không còn cách nào, Nhậm Thiên Tâm đành dập máy, lập tức bấm số gọi cho Lam Tịnh Diễm.
May mắn thay, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Tịnh Diễm, là chị đây."
Nhậm Thiên Tâm thở phào, cảm ơn trời đất vì cuộc gọi thông suốt.
"Chị dâu, em rất nhớ chị, nhưng em không thể đến gặp chị được. Duy Phong muốn em ở lại Cao Hùng."
Có thể bạn quan tâm
Giọng Lam Tịnh Diễm qua điện thoại mang theo sự lưu luyến.
"Tịnh Diễm, em phải nghe chị, lập tức rời khỏi Cao Hùng!"
Giọng Nhậm Thiên Tâm gấp gáp.
"Có người muốn hại đứa bé trong bụng em. Chị không biết họ sẽ dùng cách gì, nhưng em nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đó."
"Có người muốn hại con em sao? Tại sao? Em đâu có thù oán với ai!"
Lam Tịnh Diễm kinh hãi hỏi lại.
"Là vợ của Duy Phong. Đừng hỏi tại sao nữa, em chỉ cần nghe lời chị, lập tức đến Đài Bắc! Chị và Duy Phong sẽ bảo vệ em."
Nhậm Thiên Tâm vội vàng thúc giục.
"Em biết rồi. Em sẽ đến Đài Bắc ngay."
Lam Tịnh Diễm cúp máy, vội vã thu dọn hành lý đơn giản rồi lập tức ra sân bay.
Máy bay vừa hạ cánh xuống Đài Bắc, Lam Tịnh Diễm không kịp nghỉ ngơi, lập tức đến bệnh viện tìm Vi Duy Phong.
May mắn thay, Vi Duy Phong cũng vừa từ phòng phẫu thuật trở về, hai người gặp nhau ngay trước cửa phòng viện trưởng.
"Duy Phong."
Ba tháng xa cách, ánh mắt Lam Tịnh Diễm như ngấn nước, vừa mừng rỡ vừa xúc động.
Nhưng Vi Duy Phong chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn cô, giọng nói không chút ấm áp:
"Cô làm sao lại cứng đầu chạy tới đây? Lập tức quay về!"
Anh ngày đêm thương nhớ cô, nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn như gai nhọn đâm vào lòng.
Anh phải ép chính mình quên cô, phải tuyệt tình để bảo vệ trái tim đã đầy thương tích.
Lam Tịnh Diễm chết lặng tại chỗ.
Cô cứ ngỡ Vi Duy Phong sẽ bảo vệ mình giống như lời chị dâu nói, không ngờ... lời nói đầu tiên anh dành cho cô lại là muốn cô trở về.
"Mau trở về đi."
Anh lạnh lùng lặp lại.
"Anh thật sự muốn em trở về?"
Giọng cô run rẩy, ánh mắt ngấn nước không tin nổi.
"Đúng. Lập tức trở về!"
Vi Duy Phong không thèm quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh.
Trái tim Lam Tịnh Diễm như bị dao cắt.
Đau đớn đến cực điểm, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh quay lưng, còn mình thì đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện, nước mắt không ngừng trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Lam Tịnh Diễm cố nén nước mắt, gượng gạo nở một nụ cười đau thương.
"Duy Phong, anh thật sự không còn yêu tôi nữa... Dì Hồng nói đúng, tôi thật sự rất ngu, rất ngu ngốc, vẫn còn mong anh sẽ lấy tôi, mong được có một gia đình..."
Giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường nhìn anh.
"Trở về ngoan ngoãn chờ sinh đi, Tịnh Diễm."
Vi Duy Phong không nhìn nước mắt, cũng không nhìn nụ cười tan nát ấy, chỉ lạnh nhạt buông lời.
Anh buộc bản thân phải tỏ ra vô tình, như vậy mới có thể che giấu tình cảm đang sôi trào trong lòng, mới có thể kiềm nén sự khổ sở đang bóp nghẹt lồng ngực.
"Sau đó thì sao?"
Giọng cô run rẩy.
"Anh sẽ cướp đứa bé đi, phải không? Không, tôi sẽ không tiếp tục ngu ngốc nữa!"
Cô cắn răng quay đầu đi, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn dừng lại, đưa lưng về phía anh, nghẹn ngào nói:
"Tôi còn yêu anh, rất yêu anh... Hãy chăm sóc Uyển Uyển thật tốt. Con bé...



